Thật ra Thư Bá Hành đã tỉnh lại khi được đẩy vào phòng bệnh rồi, nhưng cả người đều không còn sức lực huống chi nói đến việc mở mắt ra. Hắn biết tay mình luôn bị người nào đó nắm chặt, bên tai còn có người liên tục lải nhải những chuyện hắn không hiểu.
Nhưng hắn càng không muốn để ý tới thì người kia càng nói đến hăng say, đành phải dùng hết sức cử động ngón tay, thanh âm kia mới hoàn toàn dừng lại.
Nhưng không bao lâu sau, hắn lại nghe thấy một giọng nói kích động hơn, "A Hành! Bác sĩ! Bác sĩ, anh ấy tỉnh lại rồi!"
A Hành? Là đang gọi ai?
Thư Bá Hành chật vật mở mắt ra, trong đầu nhất thời trống rỗng, ký ức trước khi hôn mê chen nhau hiện lên.
"A Hành? A Hành? Có nhìn thấy tôi không? Hiện tại cảm giác thế nào? Có đau không?"
"..."
"A Hành?" Trang Lăng một tay giữ lấy hắn, tay kia không ngừng xoa xoa trán của hắn.
Thư Bá Hành khó chịu quay đầu lại, tránh tay cậu ra.
"..." Tay Trang Lăng khó khăn cứng đờ giữa khoảng không, một lúc sau mới âm thầm rụt về, "Không thoải mái sao?"
"Khụ khụ..." Một tay của hắn treo ở bên cạnh, tay còn lại bị Trang Lăng nắm, muốn lấy mặt nạ dưỡng khí xuống cũng không có sức lực, đành phải cố gắng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Trang Lăng.
Trang Lăng ý thức được hắn muốn làm gì, tay lại càng siết chặt không cho hắn chạy thoát, "Anh muốn làm cái gì? Để tôi giúp anh."
"..." Thư Bá Hành cảm thấy bụng càng thêm đau, Trang Lăng, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-kim-chu-lao-cong-khong-de-chieu/2376356/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.