Thư Bá Hành rất chán nản, trong vòng chưa đầy một ngày đã ngã bệnh hai lần, bị người khác vây quanh cứu giúp giống như xem xiếc khỉ.
Tên Trang Lăng đáng ghét này sao còn chưa chịu rời đi?
Trang Lăng cũng rất bất lực, hóa ra hiện tại thân thể của người này đã tệ đến như vậy rồi, đáng giận mình ở kiếp trước bị cái gì mê muội tâm trí mới cho rằng hắn đáng hận, yên tâm làm hắn tổn thương, phớt lờ hắn.
Lúc này, nhìn thấy hắn "Tỉnh lại", cậu kích động tiến lên, "A Hành! Anh cảm thấy thế nào? Còn đau không? Xin lỗi, tôi nên để ý anh cẩn thận hơn nữa mới phải..."
"Chuyên ngành của Trang đại minh tinh là diễn kịch chứ không phải chăm sóc người khác. Sơ suất là điều không thể tránh khỏi."
"..."
"Vậy thì làm ơn đừng cản đường ngôi sao lớn như tôi ở đây nữa, quay về làm tốt việc của anh đi."
"Châu Trình, A Hành còn chưa nói cái gì, anh đã vội vàng đuổi tôi đi, trong lòng có quỷ hả?"
"Cậu mới là người trong lòng có quỷ ấy?!"
"Đủ rồi! Nơi này là phòng bệnh, muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi! Bệnh nhân cần phải được thanh tịnh."
"..." Hai người bây giờ mới dừng lại, trừng mắt nhìn nhau, cũng không nói nữa.
Thư Bá Hành đau đầu nhìn hai người này, giơ tay tháo mặt nạ dưỡng khí, "Đi..."
"A Hành, anh làm cái gì vậy !?" Trang Lăng vội vàng hạ thấp người, đặt mặt nạ dưỡng khí của Thư Bá Hành lại, an ủi: "Tôi đi...Tôi đi đây...Đừng tự làm hại mình nữa. "
Lần này mới đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-kim-chu-lao-cong-khong-de-chieu/2376362/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.