"Vậy còn đứng ngây ra đó làm gì?! Mau đi!"
"Được!"
"Chờ một chút! Nhất định phải cố gắng hết sức!"
"Nhất định rồi viện trưởng."
"Đi thôi." Viện trưởng Trịnh vẫy vẫy tay, nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi biến mất ở cuối hành lang, sau đó không ngừng đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu.
Chúa ơi, xin hãy phù hộ đừng xảy ra bất cứ chuyện gì! Nếu như vị này mà mất ở bệnh viện ông...Vậy thì ông sẽ...
Trong lúc tất cả đều đang thầm cầu nguyện, cuối cùng phía xa có vài tiếng bước chân vội vã, Trang Lăng ngẩng đầu nhìn, đôi mắt chợt mở to, đây không phải là...Đây không phải...
Bác sĩ đã thông báo Thư Bá Hành tử vong ở kiếp trước.
Tại sao ông ta lại ở đây? Không phải Thư Bá Hành đang chảy máu dạ dày sao? Tại sao lại có bác sĩ ở khoa tim mạch? Chẳng lẽ tim của Thư Bá Hành vẫn...Đúng, bác sĩ vừa nói suy hô hấp...Trang Lăng cảm thấy trời đất quay cuồng, gần như đứng không vững.
Trang Khê phía sau thấy thế vội vàng đỡ cậu, "Trang Ca! Anh sao vậy?"
"Bác sĩ! Bác sĩ, anh nhất định phải cứu anh ấy! Tôi cầu xin ông cứu anh ấy..."
Bác sĩ trưởng đang chạy tới phòng cấp cứu không khỏi nheo mắt khi bị người khác đột nhiên xông tới, quay đầu lại vừa thấy một thanh niên sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, trong lòng vừa hối hận vừa sợ hãi, ánh mắt không thể che giấu. Ông âm thầm lắc đầu, người nhà bệnh nhân như vậy ông đã thấy qua nhiều rồi, xuất hiện vấn đề nghiêm trọng đến vậy mới hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-kim-chu-lao-cong-khong-de-chieu/2376397/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.