"Không sao." Di động của Trang Lăng đã sớm bị cậu tự tắt máy. "Dù sao cũng không phải việc lớn. Công việc lớn nhất của anh hiện tại, không phải là đại ngôn cho "Tinh Không" sao? Cho nên Bá Hành, anh phải mau chóng tỉnh lại đi, nếu không, anh sẽ không thấy tôi bắt đầu công việc đâu." Lúc cậu nói câu này trông rất dịu dàng, nhìn chằm chằm cửa thủy tinh đối diện.
Cậu ta vừa nghĩ Trang Lăng sẽ không nói thêm nữa, đang định lẳng lặng rời đi, lại nghe thấy giọng nói của cậu, "Có điều đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu đã gọi điện thoại cho ba mẹ hắn chưa?"
"Cái này..." Trợ lý Trần không ngờ cậu đột nhiên hỏi chuyện này, "Tiên sinh và phu nhân đang thám hiểm rừng mưa nhiệt đới. Tạm thời tôi không có liên lạc với bọn họ."
"..." Tay trái của Trang Lăng đấm vào bức tường phía sau. Trước đây cậu còn có thể ghen tị và ngưỡng mộ cuộc sống của hai vợ chồng họ, sống đến tuỳ tiện tiêu sái, nói đi là đi, bây giờ nghĩ lại, chỉ muốn chửi mẹ nó.
Bọn họ sống ngây thơ đến mức dễ dàng tin tưởng người khác, không những mất hết tài sản mà còn mắc nợ. Sau khi sự việc xảy ra, bọn họ lại thiếu dũng khí gánh vác tất cả, để lại tất cả cho đứa con trai chưa đầy hai mươi tuổi.
Sau khi Thư Bá Hành lật ngược tình thế và làm chủ tình hình, ông ta lại cầm tiền của con trai mình nói rằng sẽ ra ngoài thực hiện ước mơ mà khi còn trẻ chưa thể thực hiện được.
Nực cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-kim-chu-lao-cong-khong-de-chieu/2376399/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.