"Hẳn là anh cảm thấy sự thay đổi của con người tôi quá đột ngột, giống như bệnh thần kinh vậy. Thật ra, tôi cũng nghĩ đến bản thân mình như thế đấy... Anh có biết tôi ghét bản thân mình trước đây đến mức nào không? Nếu như không mơ giấc mơ đó, chúng ta có thể sẽ bỏ lỡ nhau mãi mãi... "
"..."
"A Hành? A Hành?"
"..." Thư Bá Hành không đáp.
"Anh nhìn tôi này, thật nhiều lời. Được rồi, ngủ một giấc thật ngon đi...Lần này, tôi ở đây."
Vừa nghĩ Thư Bá Hành đã hoàn toàn ngủ say, không ngờ lại nghe thấy tiếng đáp lại: "A Lăng."
"!!" Trang Lăng không thể tin được những gì mình nhìn thấy, nếu như không phải cậu một khắc cũng không rời khỏi mặt Thư Bá Hành thì có lẽ cậu đã bỏ lỡ khẩu hình này, hắn nói "A Lăng", không phải "Trang Lăng", đây có phải là đại biểu cho. Đại biểu...
"A Hành! A Hành tôi ở đây! Anh muốn nói gì với tôi sao?"
"..." Nhưng Thư Bá Hành lại không có đáp lại, có lẽ không biết nên nói cái gì nữa.
Mặc dù vậy, Trang Lăng vẫn vui vẻ như được giải thưởng, nắm tay Thư Bá Hành hôn lên, nhất thời không muốn buông ra.
Lúc này nếu có người quan sát kỹ sẽ phát hiện Thư Bá Hành từ tai đến cổ dần dần đỏ lên, sắc mặt tái nhợt thêm vài phần.
Từ đó về sau mối quan hệ của hai người lặng lẽ thay đổi, tuy rằng khi ở bên nhau vẫn rất ít nói chuyện, nhưng ít nhất Thư Bá Hành sẽ không còn từ chối cháo do Trang Lăng đút nữa, và đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-kim-chu-lao-cong-khong-de-chieu/2376403/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.