"Tất nhiên phải thế, đương nhiên rồi...Nhưng bác sĩ, ông cũng thấy anh ấy rồi đó, một khi anh ấy quyết định điều gì đó thì dùng cách nào cũng không ngăn cản được, tôi..."
"Chuyện này cần phải nhờ người nhà nghĩ ra biện pháp."
"Bác sĩ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục anh ấy. Bác sĩ, tôi có thể hỏi một câu được không?"
"Cậu nói đi."
"Nếu như, tôi nói nếu như phát triển đến suy tim, thì nhiều nhất...nhiều nhất có thể sống được bao nhiêu năm?"
"..." Bác sĩ hơi kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt, cũng không rõ sao cậu lại hỏi vấn đề này. Tuy rằng từ trước đến nay đã kiểm tra qua rất nhiều đợt, nhưng Thư Bá Hành còn lâu mới đến mức suy tim, nếu thật sự điều dưỡng thật tốt thì thậm chí có thể không khác gì một người bình thường. Người nhà của bệnh nhân trước mặt ông lo lắng hơi quá rồi không?
Sao mà cứ nhắc đến lời nguyền chết chóc vậy? Có điều ngay cả khi bác sĩ đang oán thầm trong lòng, ông vẫn nghiêm túc nói với Trang Lăng rằng: "Còn tùy vào mức độ phát triển của nó nữa. Nếu nó ở độ Ⅰ thì hy vọng khôi phục làm người bình thường rất cao, chỉ cần bệnh nhân không còn mệt mỏi, giữ tâm trạng thoải mái và hợp tác điều trị, thì sống đến 50 tuổi cũng không thành vấn đề."
"Nếu đến mức độ Ⅳ thì sao? Có tương đương với án tử hình không?"
"..." Bác sĩ càng thêm kỳ quái, đang êm đềm mà sao lại hỏi thế, nhưng ông vẫn cân nhắc lựa lời như cũ: "Về mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-kim-chu-lao-cong-khong-de-chieu/2376414/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.