Câu trả lời của vị tổ tiên này là, hắn cảm thấy trong hoàn cảnh quá thoải mái thì thân thể sẽ ngày càng không chịu được gian khổ nên mới hồi phục chậm như vậy. Thế nên phải làm sao để giải quyết chuyện đó? Đáp án là phải tĩnh dưỡng nhiều hơn nữa. Tóm lại là hắn muốn xuất viện rồi.
Nhưng sao có thể làm thế được cơ chứ?
Trang Lăng bắt đầu cố gắng để xua tan ý nghĩ khủng khiếp của Thư Bá Hành, cậu nói: "Chúng ta ở lại thêm vài ngày nữa, được không? Bây giờ anh vẫn chưa khỏe, còn chưa làm kiểm tra mà, lỡ như xuất viện rồi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?"
"Trong nhà cũng có đầy đủ thiết bị chữa bệnh."
"..."
"Phòng làm việc cũng có."
"Em không nói cái đó. A Hành, anh thật sự không suy nghĩ thêm chút hả?"
"Cho dù bây giờ không xuất viện nhưng tôi vẫn phải tham gia hội nghị quảng bá. A Lăng, tôi không thích bệnh viện."
"..." Trang Lăng cũng nhớ tới vấn đề cần phải chú ý này, Thư Bá Hành không chỉ tham gia hội nghị quảng bá đó, mà còn phải tham gia diễn đàn trao đổi, cũng sẽ gặp mặt ông Linnar, giải thích về ý nghĩa thiết kế ra "Tinh Không". Nếu như hai bên có ý định hợp tác thì còn phải ngồi lại rồi tiếp tục đàm phán...
Trời ạ! Với đống lịch trình được sắp xếp thế kia, dù dùng tốc độ nhanh nhất cũng phải mất năm ngày. Cơ thể của hắn sao có thể chịu đựng được chứ?
May mà hội nghị quảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-kim-chu-lao-cong-khong-de-chieu/2376423/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.