8.
Sau khi trở thành Thái tử, Thái hậu đích thân chỉ định hắn cho ta, những năm qua dùng cũng khá thuận tay.
Nhưng vì là người của Thái hậu, nguyên chủ không dám hoàn toàn tin tưởng, lại cũng không dám dễ dàng động vào, đến nỗi uất ức gần chết.
Ta thì khác, có thể leo lên đến vị trí Tổng quản đại thái giám, thì tuyệt đối không phải hạng ngu ngốc.
Một bà lão già nua sắp hết đời trong hậu cung, so với ta – kẻ đang độ tuổi sung mãn, đến cả kẻ ngốc cũng biết nên chọn ai.
Ta chỉ cần thể hiện chút uy nghi và thủ đoạn bình thường của một đế vương là đã đủ khiến hắn ta run rẩy lo sợ, không dám có chút tâm tư nào vượt giới hạn.
Tối qua để hắn đến phủ Hứa gia tuyên chỉ và chấp hành mệnh lệnh, cũng là để thử lòng hắn.
May mà, lão già này không khiến ta thất vọng.
Sau khi trở về, còn mang đủ hai vạn lượng ngân phiếu mà Hứa gia đưa cho hắn dâng lên ta.
Ta cũng thèm khát số bạc đó lắm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ lấy một nửa cho vào kho riêng.
Lưu Bang dù mang tiếng là lưu manh hoàng đế, vẫn có một đám người trung thành không tiếc mạng sống vì hắn.
Còn Hạng Vũ – một Tây Sở Bá Vương lẫm liệt, dũng mãnh vô song, lại không có lấy một người dùng được bên cạnh.
Chẳng phải tất cả đều vì tiền bạc mà ra sao?
Kẻ đứng đầu, phải biết kết hợp ân uy, khen thưởng rõ ràng, lấy lợi ích dẫn dụ, hứa hẹn danh vọng.
Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-hoang-de-ta-khuay-dao-thien-ha/2701965/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.