15.
Bà ta vừa nói vừa nước mắt đầm đìa, nom chẳng khác gì một bà lão đáng thương bị con ruột chối bỏ, chịu đủ nỗi oan khiên.
Nhưng ta chẳng hề động lòng.
Trong lòng ta chỉ cười lạnh: Nếu không phải nguyên chủ yếu đuối, ngu dốt lại hiếu thuận quá mức, thì nhà Hứa gia làm sao có thể lộng hành đến mức này? Hôm nay kết cục như vậy, chẳng qua là gieo gió gặt bão mà thôi.
Lúc này, bên ngoài lại có mấy vị trọng thần trong nội các chạy tới, vừa thấy cảnh tượng hỗn loạn trong điện, lập tức bước lên khuyên can Thái hậu.
“Thái hậu xin hãy bảo trọng long thể, quốc gia không thể một ngày không có vua. Nếu hoàng thượng xảy ra chuyện gì, Thái hậu phải làm sao?”
“Nếu Thái hậu thật sự thương con cháu Hứa gia, chi bằng đích thân ra mặt khuyên răn bọn họ hối cải, coi như là vì nhà họ Hứa mà chuộc tội, giữ lại cho họ một con đường sống.”
“Hiện nay trong cung lời đồn nổi lên bốn phía, nếu tiếp tục gây chuyện, e là sẽ tổn hại đến thanh danh tổ tông, Thái hậu cũng khó tránh khỏi trách nhiệm.”
Những lời này ngoài mặt thì là khuyên can, nhưng câu nào câu nấy đều đ.â.m vào tim, gần như muốn viết rõ bốn chữ "tội lỗi tại ngươi" lên mặt bà ta.
Thái hậu bị ép đến đường cùng, cuối cùng cũng mềm nhũn ngồi phịch xuống giường, ánh mắt trống rỗng, miệng lẩm bẩm:
“Cả đời ai gia vất vả trăm bề, đến cuối cùng lại bị chính đứa con mình nâng đỡ quy tội…”
Ta vẫn còn đang quỳ dưới đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-hoang-de-ta-khuay-dao-thien-ha/2701972/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.