17.
Chưa đợi Tam công chúa trả lời, phò mã đã lớn tiếng:
“Tất nhiên là công chúa ban! Công chúa là chính thất, ban trang sức cho bình thê là lẽ thường.”
Chưa từng gặp kẻ nào mặt dày như vậy, Hoàng hậu sững người tại chỗ.
Hoàng hậu nhìn ta rồi hỏi Tam công chúa: “Lời phò mã nói, có thật không?”
Tam công chúa cúi đầu, ấp úng không dám trả lời.
Phò mã lại đẩy nàng ta một cái, cáu kỉnh nói:
“Hoàng hậu hỏi, sao không trả lời? Trước đây còn giả bộ hiền lành, giờ thì lộ hết bộ mặt!”
Ta chưa từng thấy kẻ nào vừa to gan vừa ngu ngốc như vậy, tức quá hóa cười.
Ta hỏi Thái tử: “Tam công chúa yếu đuối, phò mã vô sỉ, theo con, nên xử lý thế nào?”
Thái tử đang lơ ngơ, bị hỏi bất ngờ, lắp bắp mãi không nói ra lời.
Ta lại hỏi mấy hoàng tử trưởng thành khác.
Lão Tứ – người luôn được khen là Hiền vương – mở lời đầu tiên:
“Phụ hoàng, đây là việc nhà của Tam hoàng tỷ, chúng con là người ngoài, e không tiện xen vào.”
Ngừng một chút, lại thao thao bất tuyệt:
“Tam hoàng tỷ hiền lương, là mẫu mực trong các công chúa, nên được khen thưởng.”
Mấy hoàng tử khác cũng nói mấy lời gần giống.
Chỉ có lão Thất mở miệng nói: “Tam hoàng tỷ nhu nhược như vậy, khiến hoàng tộc mất hết thể diện. Theo nhi thần, nên để tỷ ấy hồi cung, học lại quy củ hoàng gia.”
Tam công chúa – vốn luôn im lặng – bỗng quay sang quát lão Thất:
“Thất hoàng đệ, ta dù sao cũng là hoàng tỷ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-hoang-de-ta-khuay-dao-thien-ha/2701974/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.