19.
Ta là hoàng đế, chỉ cần trao cho họ quyền lực và bệ phóng mà họ luôn khao khát, thì chẳng lo họ không trung thành với ta.
Tổng binh Mạc Bắc – Lương Tiến – khải hoàn hồi triều.
Tuy Lương Tiến lần này lập đại công, gần như tiêu diệt sạch Hung Nô.
Nhưng lại bị các ngôn quan dâng tấu tố cáo binh lính dưới trướng hắn cướp bóc, đốt phá, phạm quân luật, yêu cầu nghiêm trị Lương Tiến.
Lần này không phải vu cáo, mà là chứng cứ rành rành, không thể chối cãi.
Trong đại điện kim bích huy hoàng, ta ngồi trên ngai cao, ánh mắt như đuốc, từ trên cao nhìn xuống Lương Tiến.
Lương Tiến khoảng hơn bốn mươi, khoác giáp trụ, vào triều khi ấy khí thế lẫm liệt, giờ đây lại lộ rõ vẻ hoang mang bất an, mồ hôi từ trán nhỏ xuống. Giọt mồ hôi rơi lên nền đá lạnh buốt, phát ra tiếng động khe khẽ.
Ta ném tập bằng chứng mà các ngôn quan vất vả thu thập xuống trước mặt hắn…
“Lương Tiến, khanh là cánh tay đắc lực của trẫm, sao lại phạm đại sai như thế?!”
Fl Cá Bống Kho Tiêu trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Giọng ta trầm thấp uy nghiêm, vang dội trong đại điện như sấm rền.
Lương Tiến toàn thân run rẩy, đầu cúi thấp đến mức gần chạm đất.
“Thân là tổng binh ba quân, lại không quản được quân sĩ, để mặc họ đốt phá cướp bóc, làm điều bậy bạ – lỗi này, há có thể tha nhẹ?”
Không khí trong điện lập tức đông cứng, như ngay cả không khí cũng run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-hoang-de-ta-khuay-dao-thien-ha/2701976/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.