21
Không trách được các ngôn quan dâng tấu hạch tội Thái tử, ngay cả ta cũng không nhịn nổi nữa.
Đối mặt với văn võ bá quan đang nổi giận đùng đùng, ta lạnh mặt nói:
"Thái tử Vĩnh Minh thân là Đông Cung Thái tử, lẽ ra nên giữ đạo hiếu đễ, cung kính với cha mẹ, yêu thương huynh đệ. Thế nhưng lại kiêu ngạo dâm dật, ưa nhàn ghét khó, không biết học hành, hành vi bất chính, khiến triều đình thất vọng, dân gian oán than. Trẫm nhiều lần khuyên răn mà không hối cải, nay phế làm thứ dân, lấy đó làm gương cảnh tỉnh."
Lời này vừa dứt, triều thần xôn xao.
Nguyên chủ dành cho Thái tử tình cảm rất phức tạp, vì là con của người trong lòng nên cực kỳ yêu thương, ban cho địa vị Thái tử, còn dốc lòng dạy bảo.
Chỉ tiếc tên này sống xa hoa trụy lạc, không thể cảm hóa.
Nguyên chủ đã nhiều lần thất vọng, từ lâu đã muốn phế truất, nhưng vì luyến tiếc người trong lòng đã khuất, mãi không nỡ ra tay. Hơn nữa việc phế Thái tử có thể ảnh hưởng tới nền móng quốc gia, khiến triều đình chấn động, nên cứ lần lữa mãi đến nay.
Còn ta thì không có mấy băn khoăn ấy, đã dạy không được thì phế thôi.
Tuy việc phế Thái tử gây ra chấn động lớn trong ngoài triều, nhưng ta lại ném ra thêm một quả b.o.m nữa:
"Trẫm đang độ tráng niên, có năm vị hoàng tử đã trưởng thành, nay muốn chọn người tài đức làm Thái tử. Các khanh có ai tiến cử không?"
Triều đường thoáng yên lặng, sau đó liền bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-hoang-de-ta-khuay-dao-thien-ha/2701978/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.