24
Thánh chỉ vừa ban xuống, Triệu tần lập tức hoảng loạn, lại chạy đến Dưỡng Tâm điện để cầu xin cho lão Tứ, muốn đòi một lời giải thích.
Lần này Triệu tần rút kinh nghiệm, không dám tự tiện xông vào Dưỡng Tâm điện nữa, chỉ quỳ gối ngoài cửa điện, dập đầu cầu xin, nước mắt giàn giụa.
“Lão Tứ còn trẻ tuổi, lại chưa từng tham gia việc cứu tế thiên tai, đột nhiên đối mặt cảnh tượng hoang tàn, dân chúng đói rét, đương nhiên sẽ tay chân luống cuống, khó lòng nghĩ ra được đối sách trong thời gian ngắn. Đây vốn là tâm lý bình thường, ai sinh ra mà đã tinh thông hết mọi điều? Tuy lão Tứ còn trẻ, nhưng thông minh trời phú, nếu được thêm thời gian rèn luyện, ắt có thể thấu hiểu lòng dân, bày mưu tính kế, cứu vớt muôn dân. Thần thiếp khẩn cầu Bệ hạ đừng vì khó khăn nhất thời mà vùi lấp ánh sáng rực rỡ của ngày sau.”
Triệu tần đúng là khéo ăn khéo nói, nếu bảo lão Tứ ngoài hai mươi tuổi còn gọi là trẻ con, vậy lão Thất mới vừa tròn hai mươi, thì là gì?
Ta lạnh nhạt nói với Triệu tần: “Thương tình nàng có tấm lòng từ mẫu, trẫm sẽ không truy cứu tội nàng can dự triều chính trong hậu cung. Nghĩ đến việc lão Tứ là cốt nhục của trẫm, nên đã nới nhẹ hình phạt, không truy cứu thêm. Lão Tứ tuổi trẻ, rốt cuộc là học thức nông cạn, hay là lực bất tòng tâm, hoặc có lẽ là chưa có cơ hội thể hiện tài năng, điều này nàng – thân là mẫu thân – hẳn rõ hơn ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-hoang-de-ta-khuay-dao-thien-ha/2701981/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.