25.
Ta nhìn thẳng vào vị ngôn quan đang đầy phẫn nộ kia, thong thả nói tiếp:
“Tề vương phi mỗi ngày vào cung chăm sóc Triệu tần, hiếu tâm như vậy trẫm rất cảm kích, tất sẽ khen thưởng. Nhưng lấy hành vi của Tề vương phi làm tiêu chuẩn, ép buộc Yến vương phi cũng phải như vậy, quả là không thỏa đáng, đó là đạo đức cưỡng ép, tuyệt đối không thể chấp nhận.”
Đạo đức cưỡng ép đúng là thứ khiến người ta buồn nôn nhất.
Nguyên chủ năm xưa chính là kẻ bị đạo hiếu trói buộc mà không có đường phản kháng, thật đáng thương.
Bây giờ, ngay đến chuyện con dâu có hiếu với mẹ chồng hay không cũng phải lôi ra bàn giữa triều đình, bọn người này đúng là hết thuốc chữa.
Ta quét mắt nhìn quanh quần thần, nâng cao giọng:
“Các khanh công nhiên đạp lên Yến vương phi, dốc sức nâng Tề vương phi, rốt cuộc là đang khen ngợi sự hiếu thuận của Tề vương phi, hay là muốn cả thiên hạ lấy Tề vương phi làm chuẩn mực? Trương ái khanh, nhà có mẹ già sáu mươi, dâu của khanh có hầu hạ mẹ như Tề vương phi chăng?”
“Còn Chu ái khanh, mẹ già bảy mươi, có ba nàng dâu, các nàng ấy có kính cẩn hầu hạ mẹ già không? Các nàng dâu của khanh có ai mỗi ngày hầu mẹ chồng, sớm hôm dâng trà rót nước như Tề vương phi không?”
Gió nổi mây vần, không khí căng như dây đàn, trong điện lặng ngắt như tờ.
Các đại thần chắc cũng đoán được ý ta, thấy ta nói vậy, sợ ta lấy việc tư để đáp trả, cũng chẳng dám hé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-hoang-de-ta-khuay-dao-thien-ha/2701983/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.