33
Lần này số người c.h.ế.t bao gồm các tướng sĩ hộ giá lên đến mười lăm nghìn người, cung nhân bị vạ lây cũng hơn ba nghìn người.
Quả nhiên, lão Tứ tâm địa độc ác, ra tay g.i.ế.c hại huynh đệ ruột thịt.
Nếu không nhờ lão Thất võ nghệ cao cường, lại có hai cao thủ kề cận bảo vệ, e rằng cũng chẳng tránh khỏi kết cục như những hoàng tử khác.
Nguyên chủ có tất cả mười tám người con trai, lớn nhất là lão Ngũ – Lỗ vương, năm nay ba mươi tám tuổi. Nhỏ nhất mới mười ba, bị c.h.ế.t dưới đao kiếm. Tám người con trai đã bị giết.
Tuy rằng với các hoàng tử này chẳng có bao nhiêu tình phụ tử, nhưng tận mắt nhìn họ c.h.ế.t thảm dưới đao kiếm, lòng ta vẫn như d.a.o cắt, cảm thấy có lỗi với bao kỳ vọng tha thiết của nguyên chủ năm xưa.
Làm người đứng ở địa vị tối cao, trách nhiệm quá lớn, cũng không hẳn là điều tốt.
Nếu ta là kẻ vô tâm vô phế, tự nhiên có thể hưởng thụ tất cả quyền lực và vinh quang mà ngai vàng mang lại.
Đáng tiếc, trách nhiệm trong lòng ta không cho phép mình làm một đế vương chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, không màng dân sinh.
Dù dưới sự nỗ lực của ta, triều chính liêm minh, đời sống bách tính được cải thiện, nhưng quốc sự vẫn rối như mớ bòng bong.
Phía Tây Nam xảy ra động đất lớn, thương vong vô số.
Sông Hoàng Hà thỉnh thoảng lại lũ lụt.
Tuy ta không phải kẻ keo kiệt, nhưng thấy quốc khố ngày một cạn kiệt, thật sự đau lòng.
May mà dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-hoang-de-ta-khuay-dao-thien-ha/2701990/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.