Nhược Hi nhìn về hướng đó và thấy bãi cát mềm được ánh mặt trời dát vàng, biển xanh vô tận mang lại cảm giác mơ màng. Hẳn là cảnh đẹp luôn khiến người ta vui vẻ, có lẽ vì vậy mà tâm trạng cô cũng trở nên bình thản đến lạ thường. Cô bước tới trước, ngồi thẳng trên bãi biển, cách đó không xa, từng lớp sóng trắng vỗ vào sỏi mang theo làn gió biển mát rượi...
Cảnh Ngôn nhìn cô một cái đầy ẩn ý, cởi chiếc áo khoác đang mặc ra và khoác lên vai cô. Xong anh tiến đến ngồi bên cạnh và nói:
“A Tinh em bị mất một phần trí nhớ nên có lẽ em không biết chúng ta đã yêu nhau từ trước.”
A Tinh? Đã yêu? Nhược Hi cảm thấy thế giới của cô như bị đảo lộn và người chồng đã kí hợp đồng đồng ý li hôn giờ đây đang nói rằng hai người họ đã yêu nhau, hơn nữa còn gọi cô riêng cô bằng mật danh. “A Tinh” nói cách khác còn không phải là “ngôi sao nhỏ” ư?
Tuy rằng nghe thật quen thuộc làm sao nhưng cô thật sự không có bấg kì kí ức nào liên quan đến nó. Lâm Nhược Hi quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của anh, cô thẳng thừng hỏi:
“Lục Cảnh Ngôn, phải chăng anh đã soạn một bản thảo trước khi nói dối? Chúng ta rõ ràng đã đồng ý ly hôn rồi.”
Nhược Hi không hề biết rằng từng câu nói của mình đã khiến Lục Cảnh Ngôn phát cáu. Hai mắt anh lập tức ngưng tụ một tầng băng giá, vươn tay đỡ lấy bả vai của cô.
“Em không tin? Tốt! Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-lao-ba-cua-anh-ay/538776/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.