Nhược Hi trực tiếp cúp điện thoại không muốn nghe ông ta nói những điều vô nghĩa. Nghiêu Mễ lần đầu tiên nhìn thấy cô như này vừa mừng vừa sợ.
Cô đã từng quá mềm lòng, luôn quan tâm đến tình cảm gia đình và cố gắng vun đắp chỉ mong gia đình được ấm êm nhưng bây giờ rốt cuộc cũng chịu buông tay. Nghiêu Mễ ôm chầm lấy Nhược Hi vui vẻ nói:
“Tiểu Hi, lẽ ra em nên cắt đứt với bọn họ từ lâu. Những người trong nhà họ Lâm không ai tốt cả. Từ nay về sau, gia đình của chị chính là người thân của em.”
Quả thật kiếp trước Nhược Hi quá chú trọng vào quan hệ huyết thống, hầu như tiền bạc của bản thân đều giao cho Lâm Đông Thành nhưng ông ta lại chưa từng một lần đối xử tốt với cô, ngược lại ngày càng tham lam.
Thay vào đó cha mẹ của Nghiêu Mễ luôn quan tâm săn sóc cho cô từ khi còn nhỏ và Nghiêu Mễ cũng thường xuyên giúp đỡ cô. Nhược Hi cười hờ hững, tự giễu cợt bản thân.
“Em đã từng nghĩ rằng mình nên lùi một bước nhưng đến bây giờ mới chợt nhận ra nếu em cứ tiếp tục lùi thì bước thì sau lưng sẽ chỉ còn là vực thẳm. Khi em lấy được những thứ mẹ em để lại thì sẽ không còn liên quan gì đến nhà họ Lâm nữa. Rồi em sẽ lấy lại từng thứ một mà họ đã nợ em.”
Nghiêu Mễ biết rằng Nhược Hi đã quay lưng lại với gia đình và tình cảm cô dành cho họ cũng đã cạn kiệt vì vậy không chần chừ bèn nói cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-lao-ba-cua-anh-ay/538815/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.