Lục Hựu Bạch ôm được kiều kiều mềm mềm trong vòng tay, hắn mặc kệ người khác nghĩ gì về hắn, trực tiếp đi thẳng ra khỏi thư phòng rồi quen cửa quen nẻo trở về Mộ Lương uyển.
Trên đường đi, dây trân châu trên đầu Trình Mộ Nhàn thỉnh thoảng chạm vào mặt hắn, cảm giác có hơi mát lạnh.
Lục Hựu Bạch chỉ ước gì đoạn đường này xa một chút, như vậy hắn có thể ôm nàng nhiều một chút.
Suốt toàn bộ hành trình, Trình Mộ Nhàn đều cúi đầu không dám nhìn loạn, nhưng thực ra trong tâm lại là một mớ đay rối.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Vào thời điểm khi thấy Lục Hựu Bạch tới, Trình Mộ Nhàn cho rằng hắn sẽ mở miệng cứu Lạc thị, bởi dẫu sao, hắn vốn không thích nàng mà.
Chớ nói chi là thấy nàng đánh người hung ác như vậy.
Nhưng ai biết được người nam nhân này không những không ngăn cản nàng mà còn đứng nhìn nàng đem Lạc thị sống sờ sờ đánh ngất.
Lại còn gọi thái y đến xem lòng bàn tay bị thương của nàng.....!Đây là chuyện gì thế?
Trình Mộ Nhàn cảm thấy đau đầu quá.
Thế là nàng gần như vùi đầu chôn ở trong ngực Lục Hựu Bạch.
Để ý đến động tác của Trình Mộ Nhàn, Lục Hựu Bạch vui như được ăn mật, trên mặt hắn nở nụ cười như gió xuân gần như làm lóa mắt hết tất cả mọi người.
Trên đường đến Mộ Lương uyển, đột ngột xuất hiện một vị khách không mời mà đến!
Trình Mộ Đình không biết làm sao lại chạy khỏi được từ đường và đồng thời xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-vat-cung-trong-hau-cung-cua-cau-hoang-de/43137/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.