Một câu "A Nhàn" đột ngột làm Trình Mộ Nhàn cả kinh đến bị nghẹn, ho liên tục, dọa Lục Hựu Bạch nhanh chóng bước tới và vỗ nhẹ vào lưng nàng.
Hai mắt Trình Mộ Nhàn đỏ lên vì ho, và nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Lòng nàng thầm nghĩ Lục Hựu Bạch lại chơi xiếc gì đây?
Không chút khách khí nhận lấy chén trà từ tay Lục Hựu Bạch và uống cạn, cuối cùng Trình Mộ Nhàn cũng thở phào một hơi.
"Bệ hạ, Bệ hạ gọi thần thiếp là gì?".
Trình Mộ Nhàn dừng lại không có ý muốn tiếp tục ăn cơm nữa, chỉ nhìn thẳng Lục Hựu Bạch.
Vẻ bối rối trên gương mặt của nam nhân trước mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất: "Có cần gọi thái y không?".
Trình Mộ Nhàn lắc đầu, nói : "Không cần ạ".
Ý tứ muốn nói, Lục Hựu Bạch nhanh nói chuyện đi, đừng có lảng sang chuyện khác.
"Không có gì, trẫm chỉ muốn gọi ngươi một tiếng như thế".
Lục Hựu Bạch chỉ là thử thăm dò gọi một câu, không ngờ Trình Mộ Nhàn sẽ có phản ứng lớn như vậy.
Vì vậy, Lục Hựu Bạch cảm thấy hắn vẫn nên cẩn thận một chút để không dọa đến nàng thì hơn.
"À, vậy Bệ hạ cứ tùy ý".
Trình Mộ Nhàn ngược lại không để tâm, dù sao đó cũng chỉ là một cái xưng hô thôi.
Xưng hô mà thôi.....!Kiếp trước hai người toàn gọi đi gọi về Bệ Hạ với Hoàng Hậu, chưa từng, hình như chưa từng có một câu vô cùng thân mật như vậy thì phải nhỉ?
Ngay lập tức, Lục Hựu Bạch nhận thấy tốc độ ăn uống của Trình Mộ Nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-vat-cung-trong-hau-cung-cua-cau-hoang-de/43146/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.