Trình Mộ Nhàn lúng túng không biết phải nói gì, phải đến khi Thịnh Thái ở bên cạnh đưa cho Lục Hựu Bạch một chiếc khăn tay để lau tay thì bầu không khí mới đỡ đi.
"Có muốn ăn nữa không?".
Trình Mộ Nhàn không ngờ Lục Hựu Bạch sẽ nói ra một câu như vậy, nàng nhanh chóng cầm khăn lau miệng rồi nói: "Tạ Bệ hạ, thần thiếp, thần thiếp không cần".
Lục Hựu Bạch nhìn nàng chằm chằm một hồi, chắc chắn rằng nàng đã ăn no rồi thì mới lên tiếng gọi người dọn bàn ăn xuống, còn mình đứng dậy nói: "Bên người trẫm thiếu một người mài mực, hôm nay liền lưu khanh lại làm bạn".
Hả? Trước khi nàng kịp phản ứng, tay nàng đã nằm gọn trong lòng bàn tay của nam nhân.
Đi ở phía sau Lục Hựu Bạch, Trình Mộ Nhàn cúi đầu không nói một lời.
Nam nhân hôm nay mặc một bộ y phục thường ngày, là loại màu sắc rất thanh đạm, mái tóc dài của hắn được vén lên bởi cây trâm ngọc mang đến cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái cho người nhìn.
Vì Trình Mộ Nhàn đang nghĩ vẩn vơ nên không nhận thấy Lục Hựu Bạch đột nhiên dừng bước.
Cứ thế, nàng ở phía sau đâm thẳng vào người hắn.
Mà Thịnh Thái đang đi theo phía sau hai người nhìn thấy cảnh này gần như trừng rớt tròng mắt.
Ngay trước khi Thịnh Thái muốn tiến lên, Lục Hựu Bạch đã nhanh chóng xoay người lại nhìn Trình Mộ Nhàn hỏi: "Có đau ở đâu không?".
Nàng lắc đầu, bỗng nhiên nhìn thấy cây trâm trên đầu mình lúc này đang nằm trên mặt đất----
Làm thế nào mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-vat-cung-trong-hau-cung-cua-cau-hoang-de/43157/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.