Từ sáng đến giờ, sau buổi thượng triều, Thái tử đã đứng ở Ngự Thư Phòng suốt mấy canh giờ rồi vẫn không chịu rời đi, Lưu Chỉ vò đầu bứt tóc mãi, không biết làm sao để cho ông trời con này chịu dời gót ngọc trở về Đông cung nghỉ ngơi.
“Thái tử, hiện tại hoàng thượng thật sự không ở trong cung.”
“Ông ta… khụ… phụ hoàng lại xuất cung đến chỗ mẫu hậu đúng không?” Tiêu Mạnh Ninh mười một tuổi đã ra dáng một bậc đế vương, tức giận trợn tròn mắt nghiến răng kèn kẹt.
Có ai đời Hoàng đế vẫn còn sống khỏe mạnh sờ sờ mà hở tí là đẩy hết việc triều chính cho một đứa trẻ mười một tuổi và phu tử của nó không chứ.
Đến lúc này, Tiêu Mạnh Ninh mới phát hiện ra âm mưu thâm hiểm của phụ hoàng mình.
Cậu đã bị lừa thảm rồi.
Nhớ lại bốn năm trước, sau khi đưa mẫu hậu trở về từ chùa Trấn Quốc, phụ hoàng đã ra chiếu chỉ chính thức sách phong người trở thành hoàng hậu của Bắc Bình.
Chỉ có điều là mẫu hậu lại không hề vui vẻ chút nào.
Người suốt ngày trầm tư lặng lẽ trong Khôn Ninh cung, còn tỏ ra buồn bã hơn cả lúc mới trở về Đế Kinh từ Lộc Thành.
Sau một năm, cuối cùng phụ hoàng cũng nhượng bộ, cho phép mẫu hậu xuất cung.
Nhưng trước đó, người đã kêu Tiêu Mạnh Ninh cậu vào Ngự Thư Phòng bàn bạc một chuyến.
“Mẫu hậu con không vui, muốn ra ngoài cho khuây khỏa, phụ hoàng đã đồng ý với nàng...”
Tiêu Mạnh Ninh lúc đó vẫn còn là một cục sữa nhỏ 7 tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531003/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.