Sau khi Cảnh Nhân Cung cháy rụi, Mẫn Nhi được đưa đến Ngự tiền để làm cung nữ pha trà rồi bị lãng quên ở nơi đó.
Sau hơn năm năm, một lần nữa nàng ấy lại được quay trở lại công việc cũ.
Bên cạnh còn là một gương mặt quen thuộc khác mà nhất thời Tô Y Điềm xúc động đến mức không thể gọi ra tiếng.
Xuân Nghi.
"Là Diệp đại nhân đưa nô tỳ đến đây. Từ nay về sau xin nương nương cứ sai bảo.”
Tô Y Điềm vành mắt đỏ hoe, tiến đến ôm lấy vai của hai người, vỗ nhẹ một cái.
Người đã đến đủ.
Bắt đầu làm loạn thôi.
Lãnh cung không phải có tên là lãnh cung.
Đó là một gian nhà cũ kỹ cách rất xa Nội đình, bao bọc xung quanh là các cục của Nội vụ phủ.
Sau khi vòng qua bức tường cao lởm chởm gai nhọn, cảnh vật xung quanh như thay đổi ở một chiều không gian khác, hoang phế tiêu điều, không còn giữ lại chút nào của nét xa hoa rực rỡ trong hoàng cung Tiêu thị.
Đường đi cỏ dại mọc um tùm, cao đến tận đầu gối, nền đá nứt nẻ loang lổ, có chỗ đã bị lật tung lên mà không được tu sửa.
Chỉ mỗi bức tường và cánh cổng giam cầm những thứ ở bên trong là mỗi ngày mỗi cao lên, dày đặc và kiên cố hơn theo thời gian, như thể không để cho bất kỳ ai thoát ra ngoài.
Đã có lệnh bài do đích thân hoàng đế ban tặng. Tô Y Điềm dễ dàng ra vào nơi này mà không gặp bất kỳ sự ngăn trở nào từ cấm quân.
Gian nhà to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531011/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.