Biệt viện ngoại thành tuy có chút cổ kính nhưng vẫn giữ được mức độ sang trọng xa hoa của giới quý tộc thuần khiết.
Xuyên qua con đường lát đá với rừng cây thưa thớt, đến một chiếc cầu gỗ đỏ bắc ngang qua hồ nước là một dải sân vườn sáng rực đèn lồng.
Tấm biển Thiền Trai được vét bằng nét bút phóng khoáng hiện lên trước mặt.
Thương Liễu vừa tiễn Mạnh Cẩn ra khỏi cửa, liền nhìn thấy nhóm Tô Y Điềm và Bàng Trân Trân đi đến.
Y chắp tay hành lễ, ra hiệu mời Tô Y Điềm vào trong.
Còn Bàng Trân Trân vừa đi đến nơi lại lẽo đẽo đi theo phía sau Mạnh Cẩn rời khỏi nơi này.
Tiêu Cảnh Hoằng đã được băng bó cẩn thận, sắc mặt cũng hồng hào hơn đôi chút. Nửa thân trên để trần, lộ ra vải băng trắng toát trên bả vai trái.
Nhìn thấy Tô Y Điềm bước vào cũng không chút ngại ngùng, trường bào vắt ngang trên tấm bình phong lặng lẽ lay động như thể nhắc nhở đến sự có mặt của nó nhưng chủ nhân lại chẳng thèm để tâm.
“Đến rồi à? Lại đây ngồi đi.”
Tiêu Cảnh Hoằng vi hành bên ngoài, không muốn để lộ thân phận của mình nên thái độ cũng khiêm nhường hơn mấy phần.
Thấy hắn cư xử thoải mái, Tô Y Điềm cũng không khách sáo, nàng chẳng thèm cúi đầu hành lễ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Ngươi gọi ta đến có chuyện gì?”
Tiêu Cảnh Hoằng nhướng mày, có chút khiêu khích: “Có muốn biết đám người hắc y nhân kia là ai sai khiến không?”
Tô Y Điềm bạnh mặt, không đáp lại, nhưng biểu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531013/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.