Có lẽ cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập, cục sữa nhỏ ngoài sự sợ hãi lúc ban đầu, từ đó đến suốt quãng đường chạy trốn phía sau cu cậu đều không khóc một tiếng nào.
Vết thương trên vai đã qua giai đoạn đau đớn, chỉ còn lại cảm giác tê liệt vì sự siết chặt của băng vải.
Nhưng Tiêu Cảnh Hoằng vẫn cảm nhận được hơi nóng lướt qua nhè nhẹ trên bả vai căng cứng của mình.
Mỗi lần như thế, hắn lại hí mắt từ trên cao nhìn xuống cục sữa nhỏ đang được ôm bằng một tay len lén thổi phù phù vào vết thương của hắn.
Nơi này ban đêm hoang lạnh, xung quanh chỉ độc một màu u tối, dưới ánh trăng bàng bạc lúc tỏ lúc mờ, những khối hình kỳ dị chập chờn ẩn hiện trước mắt khiến một người trưởng thành lão làng đi ngang về dọc khắp vùng rừng núi cũng phải phát hoảng.
Tô Y Điềm không dám đi quá xa, sợ đám Lưu Chỉ không thể tìm thấy mình, lại không dám nấn ná quanh khu này, đành phải dìu Tiêu Cảnh Hoằng đang bị thương tìm một hốc đá dưới triền dốc ẩn nấp qua đêm nay.
Căng thẳng cả một ngày, hiện tại ai nấy đều mệt mỏi.
Tiêu Cảnh Hoằng đưa cục sữa nhỏ cho Tô Y Điềm, tay lăm lăm kiếm đi sâu vào trong kiểm tra một vòng, không có gì nguy hiểm mới gọi nàng vào.
Để đề phòng đám truy binh đuổi theo đến nơi, Tô Y Điềm cẩn thận nhặt những cành cây gần đó che lấp miệng hang trước khi chui vào trong.
Nhìn bên ngoài hang động có vẻ nhỏ hẹp không nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531015/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.