🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cục sữa nhỏ mới 5 tuổi, hàm răng sữa non nớt không thể so sánh với bắp chân đã rèn luyện trên thao trường suốt mười mấy năm.

Còn chưa đả thương được đối phương một xíu xiu nào, cu cậu đã khóc ré lên, khuôn miệng đầy m.á.u khiến mọi người giật mình hoảng sợ.

“Cục sữa nhỏ…!” Tô Y Điềm hét lên, gạt phăng cánh tay của Tiêu Cảnh Hoằng đang ôm lấy mình, vội vã cúi xuống bế bổng con trai lên: “Con bị cái gì… đừng làm mẹ sợ…”

Tiêu Cảnh Hoằng cũng khiếp đảm không kém, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng kiêu hãnh, là phong thái của kẻ từ trên cao nhìn xuống thế tục giờ này lại để lộ sự kinh hãi không hề nhẹ.

“Gọi thái y, nhanh gọi thái y…!”

Cục sữa nhỏ mếu máo gục đầu vào bả vai Tô Y Điềm, từ từ nhè ra một chiếc răng sữa trong miệng xuống đất.

Hóa ra hồi nãy vì căng thẳng, lại dùng lực quá mức, cu cậu đã tự làm gãy răng của mình.

Tô Y Điềm thấy cục sữa nhỏ không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm, bế cu cậu vào nhà tìm khăn bông ngậm vào miệng để cầm máu.

Tiêu Cảnh Hoằng quay đầu ra hiệu cho Lưu Chỉ rồi lững thững theo sau hai mẹ con.

Không còn vẻ thân thiện và hào hứng như ban đầu, vừa nhìn thấy Tiêu Cảnh Hoằng xuất hiện, cục sữa nhỏ phồng má đứng chắn trước mặt Tô Y Điềm, lúng búng trong miệng: “Đi ra ngoài, ai cho ông vào đây, không được ăn h.i.ế.p mẹ của ta.”

Trước mặt cục sữa nhỏ, Tô Y Điềm không muốn xảy ra tranh chấp với Tiêu Cảnh Hoằng, nàng cố gắng khiến giọng nói của mình bình thản nhất có thể.

“Vị đại nhân này có lẽ đã tìm lầm người rồi. Xin mời đi cho, nơi này không chào đón ngươi.”

Tiêu Cảnh Hoằng chẳng hề để tâm đến thái độ ghét bỏ và xua đuổi của hai mẹ con, hắn ngồi xuống ghế đẩu, moi lấy một viên đan dược trong ống tay áo đưa qua cho Tô Y Điềm: “Cục sữa nhỏ có thể uống được không?”

Tô Y Điềm bực bội: “Không, ngươi đi đi.”

“Chảy nhiều m.á.u như vậy không sao ư?”

Tô Y Điềm không chịu nổi, nàng nâng tay ném toẹt cái khăn đang cầm xuống đất: “Tiêu Cảnh Hoằng, ngươi không thể buông tha cho mẹ con ta được sao? Đã năm năm rồi, sao ngươi cứ như âm hồn bất tán vậy?”

Tiêu Cảnh Hoằng đã lấy lại vẻ cao ngạo ban đầu, hắn liếc mắt nhìn cục sữa nhỏ, chất giọng kìm nén: “Nàng cũng biết đã năm năm rồi cơ đấy.”

“Giả c.h.ế.t bỏ đi, còn mang theo cả m.á.u thịt của ta lưu lạc bên ngoài, nàng nói xem, ta nên xử phạt nàng thế nào đây?” Tiêu Cảnh Hoằng gần như nghiến răng nói ra những từ này.

Cục sữa nhỏ đứng bên cạnh ôm lấy bắp chân mẹ mình đang run lên từng chập mà hét lên: “Không được hung dữ với mẹ của ta.”

Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, huống chi cục sữa nhỏ từ khi sinh ra đã không có phụ thân, Tiêu Cảnh Hoằng không muốn mất điểm trước mặt cu cậu thêm nữa, hắn đứng dậy, ghé sát vành tai của Tô Y Điềm thì thầm cảnh cáo: “Ta cho nàng thời gian sắp xếp lại mọi thứ, trước khi mặt trời xuống núi sẽ có người đến đón nàng. Từ đây đến lúc đó ta tin là nàng sẽ biết mình cần làm gì và nói ra những gì.”

Nói rồi hắn dịu dàng vuốt lọn tóc mai rơi trên gò má của Tô Y Điềm, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn đầy tình cảm trước mặt cục sữa nhỏ khiến cu cậu trợn mắt há mồm.

“Được rồi, bây giờ ta đi trước, đợi hội ngộ với hai mẹ con sau.”

Không để cho Tô Y Điềm đáp lại được một lời nào.

***

Tô Y Điềm im lặng nhìn cục sữa nhỏ đã thôi nhíu mày, nằm gọn lỏn trong chăn ngủ gật.

Nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi, trong lòng nàng lại không khỏi sầu não.

Bởi vì sinh trưởng trong một gia đình neo đơn, có thể nói cục sữa nhỏ là một đứa trẻ khá thông minh và nhạy cảm.

Chuyện không có phụ thân, ngay từ khi có ý thức, cục sữa nhỏ đã nhận ra rồi, vì thế từ bé đến giờ, cu cậu chưa bao giờ nhõng nhẽo đòi cha như những chúng bạn cùng trang lứa.

Nhưng điều đó không có nghĩa cu cậu là một đứa trẻ vô tri vô giác.

Trước đây có vài bị khách đến cửa tiệm nói vài câu trêu đùa, không ngờ cục sữa nhỏ lại để trong lòng.

Đêm hôm đó, cu cậu trèo lên người Tô Y Điềm bắt chước động tác vỗ lưng dỗ dành của nàng mỗi khi ru cục sữa nhỏ, ngọng nghịu nói: “Mẹ ngoan, con thương mẹ nhất, không bao giờ bỏ mẹ đâu.”

Người có tâm ác ý khó mà phòng bị, Tô Y Điềm ngay lập tức làm công tác tư tưởng cho cục sữa nhỏ liền.

Cục sữa nhỏ là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho nàng, cu cậu không phải là một lỡ lầm, càng không phải điềm xui rủi.

Nếu không nhờ có cục sữa nhỏ, Tô Y Điềm cũng không vui vẻ hạnh phúc trong suốt năm năm qua.

Cục sữa nhỏ ngoan ngoan hiểu chuyện như vậy, đến tận hôm nay mới dè dặt mở miệng hỏi nàng: “Mẹ ơi, người đó, chú đại mỹ nhân ý, chú ấy là ai thế?”

Dù không nói rõ ra nhưng Tô Y Điềm đọc được trong ánh mắt hoang mang rối rắm của cục sữa nhỏ là một sự háo hức mơ hồ.

Một người cha.

Có đứa trẻ nào mà không mong muốn chứ.

Huống chi Tiêu Cảnh Hoằng có ngoại hình kinh diễm, khí chất bất phàm, ra tay hào phóng, vị thế cao ngút trời.

Chưa tính đến ngai vàng sau lưng hắn, chỉ nhìn qua dáng vẻ uy nghi, phục sức xa hoa lộng lẫy của hắn, ai lại không đem lòng ngưỡng mộ cho được chứ.

Đối diện với sự im lặng của Tô Y Điềm, cục sữa nhỏ chợt hốt hoảng: “Mẹ ơi, con chỉ hỏi vậy thôi à.”

“Con thương mẹ nhất, người đó dám bắt nạt mẹ, con ghét ông ta.”

Tô Y Điềm dịu dàng xoa nhẹ gò má bầu bĩnh của cục sữa nhỏ, nhớ lại những lời này, chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Quyền được có đầy đủ cả cha lẫn mẹ của cục sữa nhỏ, Tô Y Điềm không thể tước đoạt.

Nhưng bảo nàng phải nhẫn nhục chịu đựng Tiêu Cảnh Hoằng và trở về cuộc sống cá chậu chim lồng như năm năm trước thì Tô Y Điềm không làm được.

“Nương nương, mời người đi theo nô, thực sự không thể nấn ná thêm được nữa đâu…”

Đây là lần thứ ba Lưu Chỉ đi vào trong thúc giục Tô Y Điềm.

Tô Y Điềm ngẩng đầu nhìn trời.

Mặt trăng đã nhú sau lớp hàng rào xiêu vẹo.

Bóng tối đang dần dần nuốt chửng toàn bộ con hẻm nhỏ.

Tô Y Điềm dù muốn dù không vẫn phải đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cục sữa nhỏ trong lớp vải bông mềm mại, chậm rãi đi ra ngoài.

“Nương nương để nô tài…”

Nhưng nàng chỉ im lặng bước những bước dài trên nền đá xám xịt.

Chiếc xe ngựa được che chắn cẩn thận lộc cộc lăn bánh hướng ra con đường trung tâm.

Nơi bọn họ dừng chân không ngờ lại là nhà ngục Lộc Thành.

“Đây là…?” Tô Y Điềm có chút nghi ngại lên tiếng.

“Xin nương nương cứ đi theo nô.” Lưu Chỉ không kịp để cho Tô Y Điềm chùn bước, ngay lập tức tiến lên chặn đầu: “Đừng lo lắng, không phải như ngài nghĩ đâu.”

Xuyên qua hành lang nhỏ hẹp chỉ được chiếu sáng bởi hàng đuốc rực lửa, Tô Y Điềm được đưa đến trước một mật thất có gắn cơ quan.

Lúc này Lưu Chỉ lại quay người lại, trưng ra dáng vẻ khéo léo ôm lấy cục sữa nhỏ đang mơ màng muốn tỉnh dậy.

“Nương nương, đến đây để nô trông tiểu chủ tử là được rồi.”

Tô Y Điềm không phản đối, nàng nhẹ nhàng buông tay giao cục sữa nhỏ cho Lưu Chỉ đang trong trạng thái vô cùng cung kính.

Bên trong là một gian phòng sạch sẽ với đầy đủ bàn ghế giường tủ.

Chính giữa phòng trải một tấm thảm da dê, thư án còn có bút lông và nghiên mực.

Nhìn qua dường như là mới được người chuẩn bị gần đây.

Nam nhân mặc trường bào màu huyền sắc thêu vân mây sóng nước bằng chỉ bạc đang ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, trên tay hắn là một cuốn sổ con, có vẻ là gửi đến từ Đế Kinh.

Hắn vừa tắm xong, mái tóc ẩm ướt còn đọng hơi nước không được vấn lên mà xoa dài sau lưng, tản ra làn hơi nước mỏng manh khiến cả người hắn như chìm trong làn sương mờ lạnh lẽo.

Sự tức giận có phần thất thố lúc ban ngày đã rút đi, nhường lại vẻ bình thản và nho nhã giả tạo của thường nhật.

“Nàng đã đến rồi.”

Truyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page Ổ Mèo Mụp Sữa, like và follow page để ủng hộ truyện nha. 

Tiêu Cảnh Hoằng đứng dậy thoải mái tự nhiên nắm lấy bàn tay lạnh toát của nàng, thở dài một hơi: “Sao lại ăn mặc phong phanh thế này.”

Nói rồi hắn kéo nàng ngồi xuống ghế, tự tay rót cho Tô Y Điềm một chung trà ấm.

“Ngươi muốn gì, nói ra đi.”

Tiêu Cảnh Hoằng không nóng vội, hắn kéo lò than ấm lại gần, chất giọng trầm ấm như đang kể chuyện.

“Nàng tìm mọi cách rời khỏi vòng tay của ta, chỉ để đối lấy một cuộc sống nghèo khổ tầm thường thế này?”

“Không nói đến ta, nàng không thấy có lỗi với cục sữa nhỏ à? Đáng lý ra giờ đây nó phải được cẩm y ngọc thực, thậm chí trở thành đương kim Thái tử.”

Tiêu Cảnh Hoằng nhắm ngay điểm yếu lớn nhất của Tô Y Điềm, từng câu từng chữ nặng nề mà chỉ trích.

Tô Y Điềm bật cười mỉa mai: “Hoàng thượng trăm công việc nên đúng là hay quên, hoàng hậu còn chưa định, phi tử lấy tư cách gì để được mang long thai?”

Tiêu Cảnh Hoằng mím môi nói: “Nàng là một ngoại lệ.”

Tô Y Điềm xoay đầu đi, cũng không muốn giấu giếm: “Cục sữa nhỏ là món quà bất ngờ mà ông trời ban cho ta, chính bản thân ta cũng không ngờ đến…”

“... đến tận khi trôi dạt đến Lộc Thành, ta mới phát hiện ra mình đã mang thai.” Tô Y Điềm kể lại: “Dù tình thế lúc đó thiếu thốn ngặt nghèo, nhưng ta vẫn không muốn bỏ đi sinh mệnh nhỏ trong bụng, gần như là dùng nửa cái mạnh để mang cục sữa nhỏ đến với thế gian này…”

Tiêu Cảnh Hoằng lắc đầu không hiểu: “Đã vậy tại sao nàng không quay trở về bên cạnh ta mà cứ phải cố chấp ăn đói mặc rách như thế. Ta tự hỏi khoảng thời gian cùng nhau, ta chưa hề bạc đãi nàng, thậm chí là hết mực cưng chiều, muốn gì được nấy..."

“Nhưng ngươi có bao giờ hỏi ta có mong muốn như thứ đó hay không?” Tô Y Điềm ngước mắt, ánh sáng le lói đổ bóng xuống gương mặt đen sạm của nàng càng gia tăng thêm sự chua xót ẩn chứa bên trong.

“Tiêu Cảnh Hoằng, ngươi chưa bao giờ biết được ta muốn gì cần gì. Ngươi chỉ toàn tự suy diễn và làm theo ý mình…”

“Ngày đó khi nhìn thấy ta theo Mạnh Cẩn vào Thiên Chính Điện, ngươi tỏ vẻ xem thường bỉ bôi, nghĩ ta muốn trèo cao lên người ngươi…”

“Sau này, vì lòng ích kỷ, ngươi lại trói buộc ta vào chiếc lồng giam hoa lệ, ép buộc ta phải trở thành một con chim hoàng yến bị người nuôi nhốt…”

“Tiêu Cảnh Hoằng, ngươi nói ngươi chưa bao giờ bạc đãi ta, đúng là như vậy.” Tô Y Điềm cười giễu: “Bởi vì ngươi còn ác độc hơn thế nữa, ngươi chặt đứt mọi kỳ vọng vào cuộc sống của ta.”

Tiêu Cảnh Hoằng sầm mặt: “Kỳ vọng vào cuộc sống của một con người ngoài giàu sang phú quý thì còn gì nữa đâu? Những thứ này ta thừa sức cung cấp cho nàng cả đời.”

Tô Y Điềm lắc đầu: “Tiêu Cảnh Hoằng ơi là Tiêu Cảnh Hoằng, sao ta lại không nhận ra ngươi lại thiển cận như vậy chứ?”

“Nàng…!”

“Trên đời này có hỉ nộ ái ố, cũng có tham sân si, đâu phải ai cũng giống như đám người hủ bại các ngươi, coi trọng quyền lực trên đỉnh, ham mê tài vật ngoài thân…”

Nói đến đây, Tô Y Điềm nhướng mày ra vẻ tiếc nuối: “Chí hướng của chúng ta khác biệt như vậy, hà tất gì phải trói buộc lẫn nhau. Buông tay đi Tiêu Cảnh Hoằng, ta sẽ biết ơn ngươi cả đời.”

Hai chữ buông tay như chạm vào nọc độc của Tiêu Cảnh Hoằng, đôi mắt hắn khóa chặt lấy đối phương, long lên từng tia lửa hung ác như mãng xà rình rập trong đêm tối.

“Buông nàng ra, để nàng dẫn theo con trai của ta nhận người khác làm cha?”

Tô Y Điềm nhăn mặt khó chịu với câu nói này của hắn: “Ngươi đừng nói bậy, ta không có.”

Dường như sở thích của Tiêu Cảnh Hoằng là chọc giận Tô Y Điềm, mỗi lời hắn nói ra đều dễ dàng khơi dậy lửa giận trong nàng.

“Trước đây là Diệp Thanh ta còn hiểu được, còn tên khố rách áo ôm kia, hắn ta có gì để khiến nàng xiêu lòng chứ?”

“Ngoại hình không có, tiền tài không có, danh vị cũng không, hắn ta có cái gì để so được với ta mà nàng nhất định chọn tên đó, chôn chân tại mảnh đất này mà không chịu trở về với ta. Nàng nói ta xem thử.” Tiêu Cảnh Hoằng áp sát lại gần Tô Y Điềm, gằn giọng nói.

Vẻ nguy hiểm của hắn lúc này đã chẳng còn có thể tiếp tục che giấu được nữa, hoàn toàn lộ rõ trước mặt Tô Y Điềm.

Tô Y Điềm bật cười, nhìn thẳng Tiêu Cảnh Hoằng rồi chậm rãi phun ra từng chữ: “Ngươi có tiền có quyền thì sao chứ? Ngươi đâu có trái tim đâu. Ngươi chỉ biết lợi dụng hết thảy mọi người xung quanh để củng cố cho địa vị của ngươi. Ngươi không biết thế nào là thật lòng, là yêu thương. Ngươi lấy cái gì để so với Diệp Thanh và Tề Thiệu Khang chứ.”

Truyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page Ổ Mèo Mụp Sữa, like và follow page để ủng hộ truyện nha. 

“Tiêu Cảnh Hoằng, cả đời này của ta sẽ không bao giờ chọn lựa ngươi. Người như ngươi xưng đáng sống cô độc trên cái ngai vàng c.h.ế.t tiệt kia.”

Câu này gần như Tô Y Điềm đã dùng hết sức bình sinh để hét lên.

Dáng vẻ như tùng như bách của Tiêu Cảnh Hoằng ầm ầm gãy đổ.

Tiêu Cảnh Hoẵng sững ra như tượng đá trước mặt Tô Y Điềm, tỏng bóng nến chập chờn, nàng có thể nhìn rõ những vết nứt toang hoác trên gương mặt hắn đang chảy m.á.u đầm đìa.

Từ trước đến nay, chưa có ai nói những lời cay nghiệt thế này với Tiêu Cảnh Hoằng.

Khi hắn còn là đứa trẻ, lúc mẫu phi của hắn qua đời, khi ấy hắn còn là đứa trẻ, nhưng dưới sự bảo bọc hết mực của Tiên đế và Uông đại giám, chẳng ai dám buông lời chế nhạo trước mặt hắn dù hắn không có mẫu tộc hùng mạnh che chở như Tiêu Dật.

Lớn lên, chung quanh hắn chỉ còn tồn tại những lời khen ngợi lấy lòng, như chúng tinh phủng nguyệt.

Không một ai dám làm Tiêu Cảnh Hoằng tức giận chứ đừng nói là không cần hắn.

Tiêu Cảnh Hoằng gần như đã sống một cuộc đời muốn gì được nấy, độc bá thiên hạ.

Đáng buồn thay, tại thời điểm khi hắn mở lòng mong muốn được ở bên cạnh một người, nàng lại nói rằng sẽ không bao giờ chọn hắn.

“Không được nói những lời như thế.” Tiêu Cảnh Hoằng mấp máy mãi mới phun ra được câu này.

“Vì sao không thể nói. Đó là sự thật. Tiêu Cảnh Hoằng, ta sẽ không bao giờ trở về bên ngươi, càng không chọn lựa ngươi.”

Cần cổ đột nhiên bị người chộp lấy, gương mặt hung thần ác sát của Tiêu Cảnh Hoằng dán chặt lên gò má của nàng, âm thanh thổn thức ra sức nỉ non bên tai.

“Không được nói những lời đó.”

“Nàng muốn ta làm gì cũng được, muốn ta thay đổi thế nào cũng không thành vấn đề…”

“Chỉ là đừng nói không cần ta.”

“Năm năm qua ta đã chịu đựng đủ rồi.”

“Quá đủ rồi!!!”

Tô Y Điềm không hề mềm lòng trước thái độ nhún nhường của Tiêu Cảnh Hoằng, lòng dạ nàng bây giờ còn cứng hơn cả sắt đá.

“Muộn rồi Tiêu Cảnh Hoằng, sẽ không thể có bất kỳ điều gì xảy ra giữa chúng ta nữa.”

Đây là lời khẳng định không chỉ ở kiếp này mà còn là dành cho hai người bọn họ ở kiếp trước.

Đối với Tiêu Cảnh Hoằng chỉ là năm năm ngắn ngủi.

Nhưng Tô Y Điềm nàng đã chịu đựng và đau đớn cả một đời người. Nàng không muốn mình lại sa chân vào hố lửa thêm lần nữa.

Huống chi bây giờ nàng còn có cục sữa nhỏ ở bên cạnh.

Tiêu Cảnh Hoằng gục đầu trên vai của Tô Y Điềm một lúc lâu mới chịu ngẩng lên, cánh tay rắn chắn hóa thành xiềng xích kéo nàng đến bên người, trong giọng nói khàn đặc chứa đầy sự không cam lòng nổi lên tầng ác ý.

“Nếu ta cứ nhất định phải có được nàng thì sao?”

“Nàng phải nhớ, trong tay ta còn có Tề Thiệu Khang, nàng hẳn muốn biết hiện giờ hắn ta đang ở đâu nhỉ?”

Tiêu Cảnh Hoằng vuốt vuốt đôi mắt đã bừng bừng lửa giận của Tô Y Điềm, thủ thỉ bên tai nàng: “Đừng nhìn ta như thế, ta không làm gì hắn cả. Ta chỉ muốn đưa nàng trở về mà thôi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.