Lộc Thành ngày nào cũng mưa rả rích.
Nói không ngoa thì có thể so sánh lượng mưa của Lộc Thành chiếm đến bảy phần của toàn bộ Bắc Bình quốc.
Con đường nối dài từ trung tâm Lộc Thành đến phố chợ Cẩm Kiều được lát đá chỉn chu đã ướt đẫm, những vũng nước đọng nổi lên, thỉnh thoảng lại b.ắ.n tung tóe theo từng bước chân vội vàng vô tình dẫm lên nó.
Chiếc xe ngựa gỗ sẫm màu núp dưới tàng cây dương liễu bên cạnh chân cầu bằng đá tảng, đang thư thả ngắm nhìn cảnh vật chìm vào làn hơi nước mỏng.
Lưu Chỉ ngồi đằng trước, cố nép mình dưới mái che của xe ngựa, chốc chốc lại quay đầu về phía cửa tiệm thêu đề bảng Tam Nhật Vũ.
Đọc ba chữ này, Lưu Chỉ lắc đầu, lão bản của cửa tiệm này chắc mê kiếm tiền đến điên rồi. (1)
Âu cũng coi như là người lạc quan.
(1) trích trong câu: Thiên vô tam nhật vũ, nhân vô nhất thế cùng. Có nghĩa là không có gì là tuyệt đối, trời không mưa liền ba ngày cũng như người không nghèo khổ suốt đời
“Bẩm Tô lục gia, người đã ra rồi ạ.” Lưu Chỉ nhìn thấy Bàng Trân Trân rời khỏi cửa tiệm thêu, thấp giọng báo.
Người ngồi trong xe khẽ vén mành, ánh mắt sắc lạnh như hùng ưng khóa chặt con mồi cau nhẹ.
“Đi thôi.”
Lưu Chỉ ngạc nhiên: “Đi… đi luôn ạ? Hay để nô xuống dưới xem xét một vòng?”
“Không có gì để nán lại cả. Đi.”
“Rõ.”
Chiếc xe ngựa chầm chậm quay đầu, chuẩn bị theo con đường cũ trở về khách điếm.
Tiêu Cảnh Hoằng không quá kỳ vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531019/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.