Trước khi trở thành phu tử làm nghề dạy học ở Lộc Thành, Tề Thiệu Khang còn là một họa sư khá có tiếng ở quê nhà.
Tô Y Điềm biết được điều này khi đang tìm kiếm vài bức họa về hoa sơn trà ở thư quán.
“Nếu Tô cô nương tin tưởng có thể giao cho Tề mỗ.”
“Phu tử vẽ đẹp lắm, con từng thấy tranh của người treo trong lớp học rồi.” Cục sữa nhỏ ở bên cạnh ra sức thuyết phục.
“Vậy đành phiền tiên sinh hỗ trợ một phen.” Tô Y Điềm gật đầu đồng ý.
Phần phác thảo họa tiết thêu đã có, Tô Y Điềm tự mình đi đến Bàng phủ để đưa cho Bàng Trân Trân xem qua.
“Bức tranh sơn trà e ấp này quả thật rất xuất sắc, trong vẻ đẹp duy mỹ còn ẩn chứa sự tinh tế, trong nét kiêu kỳ còn lấp ló sự e thẹn.” Bàng Trân Trân không keo kiệt lời khen ngợi: “Tô cô nương có thể cho ta biết tên của họa sư đã phác thảo ra bức này được không?”
“Chẳng giấu gì Bàng tiểu thư, là do phu tử của con trai dân nữ vẽ.”
Bàng Trân Trân cắn môi ngắm nghía bức tranh một hồi lâu, sau đó gọi Xuân Hương đến nói nhỏ vào tai.
Những chuyện sau đó, Tô Y Điềm cũng không để ý nhiều, chỉ chuyên tâm ở trong cửa tiệm hoàn thành bộ y phục mùa xuân của Bàng Trân Trân.
Bời vì Bàng Trân Trân trả công quá hậu hĩnh, hiệu suất làm việc của Tô Y Điềm tăng đáng kể, thời hạn giao nộp thành phẩm cũng rút ngắn được sớm đến mười ngày.
Hôm nay là ngày nghỉ của cục sữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531021/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.