Vì là sinh thần của An Khánh Đế, cho nên lễ bộ đã chuẩn bị từ sớm.
Yến tiệc cũng được tổ chức tại Thọ An Cung được xây dựng từ thời của tiên đế, chuyên dùng để đãi khách phiên bang hoặc tổ chức những dịp lễ tết trọng đại.
Đứng trước bức tường khắc chín con rồng Cửu Long Bích, Tô Y Điềm hít một hơi thật sâu, chuẩn bị xốc lên tinh thần đối diện với trận chiến sắp tới.
Bàn tay nhỏ bị nắm lấy, khớp xương thô to cạ vào phần thịt khiến lòng bàn tay chậm rãi nóng lên.
Tô Y Điềm giật mình, muốn rút về, lại bị Tiêu Cảnh Hoằng nắm chặt lấy.
“Đi vào thôi.” Hắn hờ hững, dường như không nhận ra sự thân mật của hai người, hoặc giả là hắn chẳng cảm thấy có gì là kỳ quặc.
An Khánh Đế ngồi trên long ỷ bằng vàng ròng lót đệm gấm.
Bên tay phải ông là Triệu hoàng hậu.
Phía dưới nữa là nhóm phi tần được sủng ái.
Hàm Ngọc công chúa một thân hồng y đỏ rực như đóa mẫu đơn tuyệt sắc ngồi bên tay mặt của Triệu hoàng hậu.
Còn Văn Thục Nhàn thì theo gia quyến của nhà họ Văn vào cung chúc thọ, đang ngoan ngoãn ngồi cùng với Văn phu nhân.
Là trắc phi của Vinh Vương phủ, theo lệ, Tô Y Điềm sẽ ngồi ở bàn của hoàng thất, bởi vì lục hoàng tử vẫn chưa có chính phi.
Huống chi nàng còn một thân phận là huyện chủ được chính An Khánh Đế thân phong.
Không ai dám dị nghị khi Tô Y Điềm ngồi ở vị trí cao nhường này, gần như là dưới chân Thiên tử.
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531041/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.