Ngày Tô Y Điềm gả vào Vinh Vương phủ là một ngày đầu tháng ba.
Năm nay mùa đông kéo dài, nàng xuân cũng ngủ vùi mãi mới chịu tỉnh giấc, hoa cỏ mơn mởn chẳng chịu tàn, như muốn kéo dài mãi mãi không khí tươi mới sạch sẽ này.
Chỉ có cỗ kiệu đỏ rực trên đường phố lúc tờ mờ sáng vắng người qua lại thì chìm trong muôn vàn ảm đạm.
Vì chỉ là một trắc phi, Tô Y Điềm không nhận được lễ rước dâu, còn phải tự mình ngồi lên kiệu hoa đi vào Vinh Vương phủ bằng cửa hông.
Mà lục hoàng tử được hoàng đế ưu ái dường như cũng chẳng mấy mặn mà.
Ngoài trừ một tấm lụa đỏ kết hoa treo trên cổng nhỏ, còn lại chẳng hề có chút động tĩnh gì cho thấy Vinh Vương phủ có chuyện hỉ.
Ban đầu, khi biết công lao của Tô Y Điềm, mọi người ở kinh thành còn bàn tán sôi nổi, ra sức khen ngợi nàng dù chỉ là một nữ tử lại dũng cảm thông minh.
Nhưng sau khi biết được hoàng thượng đồng ý ban hôn cho nàng với lục hoàng tử xuất sắc kiện toàn, hướng gió thảo luận đã thay đổi.
Tô Y Điềm trở thành mục tiêu công kích của thế gia vọng tộc, đặc biệt với các quý nữ trong kinh thành.
Bọn họ bêu rếu nàng tham vinh hoa phú quý, cưỡng ép lục điện hạ phải nạp mình làm trắc phi bởi công lao cứu Biện Thành to như trời biển, hoàng thượng là người yêu nước thương dân, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý, phong cho nàng một tước vị nho nhỏ để coi như tạm xứng đôi với lục hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531228/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.