Đang chăm chú hoàn thành những đường kim cuối cùng cho bức uyên ương hồ điệp trên bộ hỉ phục của mình, ngoài cổng đã vang lên âm thanh ồn ào huyên náo.
Khương Cẩm Hoa như một mụ chanh chua xách váy hùng hổ xông vào sân nhà của Tô Y Điềm, giọng hằm hừ: ‘Được lắm, Tô Y Điềm, con nhỏ này mày nghĩ là nhà họ Khương c.h.ế.t hết rồi hay sao để cho mày muốn làm gì thì làm à?”
Tô Y Điềm điềm tĩnh đặt khung thêu xuống bàn, đon đả đứng lên cúi đầu chào: “Dì à, có chuyện gì khiến dì không vui vậy?”
Khương Cẩm Hoa liếc mắt nhìn quanh một vòng nhà, thấy bộ hỉ phục còn đang thêu dang dở trên bàn, ngay lập tức vồ lấy ném vào mặt Tô Y Điềm.
“Cái này là cái gì hả? Mày âm mưu cái gì, đừng tưởng tao không biết, mày là người nhà họ Khương, không có phụ mẫu dưỡng dạy thì vẫn còn tao là trưởng bối, mọi chuyện của mày đều phải do tao định đoạt. Muốn tự mình định hôn hả, trừ khi đem hết tiền bạch và khế ước nhà đất ra đây thì tao cho mày đi.”
Đúng là lòng tham vô đáy, nghe Thường Tiểu Hi thẽ thọt vài câu đã không nhịn được mà bộc lộ dã tâm của mình rồi.
Tô Y Điềm giả vờ hốt hoảng ôm lấy bộ hỉ phục vào lòng: “Ấy dì ơi, dì có tức giận thì cứ trút vào con đây, đừng làm hư hại bộ váy này chứ, nếu không Tiểu Hi đã giận con lắm đấy.”
Nói đây đây, vẻ mặt lộ ra chút sợ sệt.
Khương Cẩm Hoa trợn mắt chỉ vào bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531238/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.