Đã lâu lắm rồi Tô Y Điềm mới có một giấc ngủ ngon như vậy.
Mặc dù thân thể đang bị cảm mạo nhưng không ngăn cản được sự vui sướng trong lòng. Nàng gấp chăn, khoan khoái bước ra ngoài hít thở một hơi dài.
Thời tiết đã vào thu, bầu trời xanh trong như viên lam ngọc cực phẩm.
Tô Y Điềm thảnh thơi nhìn đàn gà con đang lảo đảo chạy theo chân mẹ kiếm ăn, sau đó lại rảo bước đến chái nhà phía Đông kiểm tra một số lương khô và da lông thú.
Rất nhanh sẽ đến mùa đông rét mướt, địa thế của trấn Thạch Đầu càng khiến cái lạnh thêm phần cắt da cắt thịt với những cơn gió đông bắc quét qua.
Được truyền nghề may vá của mẫu thân Khương Mỹ Vân, Tô Y Điềm có thể một mình sống tốt ở trấn Thạch Đầu. Vị trí giáp biên ải, băng qua dãy Cửu Sơn, phía bên kia thảo nguyên rộng lớn là các bộ tộc Hồ, Miêu, Mông, cho nên nhu cầu về trao đổi lương thực và hàng hóa khá thường xuyên. Với người nhanh nhẹn siêng năng như Tô Y Điềm thì không khó để kiếm miếng ăn hàng ngày.
Huống gì, trước khi ra đi, hai phu thê Khương Mỹ Vân đã gom góp chút ít bạc mua được một mảnh đất, dựng một căn nhà cũng coi như là chắc chắn, còn có sạp hàng nhỏ ở bên hông một tiệm vải lớn ở khu chợ, nơi mà Khương Mỹ Vân mỗi ngày cặm cụi thêu vá sửa đồ cho khách, tất cả đều để lại cho Tô Y Điềm, coi như nàng một mình sống ở thế gian cũng không phải lăn lóc bươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531246/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.