Tập đoàn nhà họ Thẩm tên là Quân Dung, lấy một chữ trong tên của Thẩm Thiệu Quân và Lục Lâm Dung ghép lại.
Khi Thẩm Tu Yến tới công ty thì đã mười giờ. Vừa bước vào sảnh lớn, cậu đi thẳng vào trong, còn chưa tới khu thang máy đã bị cô lễ tân vội vàng gọi giật lại:
"Ê, đứng lại! Cậu là ai?"
Năm nay Thẩm Tu Yến mới 18, dáng dấp lại như một thiếu niên vừa tốt nghiệp cấp ba. Dù Quân Dung làm về công nghệ, kỹ sư trẻ cũng nhiều, nhưng độ tuổi như cậu mà đi thẳng vào khu làm việc của tầng trên thì đúng là hiếm thấy, lễ tân nghi ngờ cũng phải.
Huống chi bây giờ công ty đang trong thời khắc nhạy cảm, bất cứ lúc nào cũng có thể đóng cửa, nhân viên thì người xin nghỉ, người thì tiêu cực làm cho có. Đại lão bản và nhị lão bản đã ở lại công ty ba ngày ba đêm, bây giờ không thể để người lạ thích là lên được.
"Tiểu thiếu gia."
Trợ lý kiêm thư ký tổng tài vừa bưng tài liệu từ trên xuống, thấy Thẩm Tu Yến bị lễ tân chặn lại, liền vội đi tới giải vây, kinh ngạc hỏi:
"Sao cậu lại tới đây?"
"Tiểu, tiểu thiếu gia...?"
Cô lễ tân tròn mắt, mặt tái đi, vội cúi gập người, lắp bắp:
"Xin, xin lỗi... em... em không biết..."
"Không sao."
Thẩm Tu Yến cười cười, giọng bình tĩnh,
"Bình thường tôi không lên công ty, cô không nhận ra là chuyện bình thường. Là tại tôi không đi đúng quy trình. Nhưng sau này, dù là với khách, cô cũng nên nói năng mềm hơn một chút."
"Vâng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995897/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.