"Ê, Thẩm Tu Yến thật sự đi với một người đàn ông khác rồi kìa!"
"Thế là sao? Lâm tam thiếu còn kém hơn người ta hả?"
"Ai biết được, dù sao cậu ta dám từ chối Lâm tam thiếu, thật là nỡ lòng ghê."
"Có gì đâu phải tiếc, vốn đã là hồ ly tinh rồi, không chừng còn đang chơi trò 'lạt mềm buộc chặt' ấy chứ."
"Nhỡ đâu cậu ta thật lòng thích người kia thì sao?"
"Mặc kệ thế nào, cậu ta là người đàn ông đầu tiên dám từ chối Lâm tam thiếu đấy!"
...
Thẩm Tu Yến chẳng biết gì hết. Cậu chỉ yên lặng rời khỏi lễ đường, hoàn toàn không hay mình vừa bị dán thêm cái nhãn "nam nhân dám cự tuyệt Lâm tam thiếu" sau lưng.
Dù sao đi nữa, cuối cùng cậu vẫn lên xe về nhà cùng Thẩm Tu Dịch.
Trên xe, thành phố ngoài cửa kính chậm rãi lùi lại phía sau.
"Ca, bây giờ tình hình công ty sao rồi?"
Thẩm Tu Yến ôm chiếc túi giấy đựng bó hoa, nghiêng đầu hỏi.
"Dòng sản phẩm mũ 3D cũ vẫn còn mấy khách hàng lớn, đơn hàng đang dần đi vào quỹ đạo."
Thẩm Tu Dịch một tay cầm lái, giọng bình tĩnh, "Ngoài ra, đã có người xúi giục nhóm nghiên cứu viên của mình."
Khóe môi anh kéo lên một chút, mang theo nét lạnh nhạt:
"Nhưng không ngờ bọn họ lại đi xúi đúng người của chúng ta."
Mắt Thẩm Tu Yến sáng lên:
"Cho nên, bọn họ sẽ không moi được kỹ thuật thực tế ảo thật sự?"
"Ừ."
Thẩm Tu Dịch khẽ cười, "Họ chỉ có thể cầm bản giả, đem đi đặt khoang mô phỏng thực tế ảo giả nốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995911/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.