Lâm Cảnh Hàng ngồi dưới khán đài, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người Thẩm Tu Yến – người đã trở thành tâm điểm sáng chói nhất trên sân khấu.
Ánh nhìn ấy chuyên chú đến mức hiếm thấy. Nhìn Thẩm Tu Yến trên sân khấu buông hết kiềm chế, phóng thích toàn bộ mị lực của mình, Lâm Tiểu Phong cũng bắt đầu nghiêm túc... thưởng thức. Trên sân khấu, cậu mặc bộ đồ diễn gợi cảm, ánh đèn chiếu lên đường cong cơ thể. Ngày thường lại hiền lành, dịu dàng, sạch sẽ. Ba tiết đầu kết thúc, đến tiết thứ tư, đội hình lại đổi về như cũ: Vũ đạo vẫn đẹp mắt, động tác vẫn gọn gàng, nhưng khi không còn Thẩm Tu Yến đứng ở phía trước, mọi người lại có cảm giác... thiếu thiếu gì đó. Thứ thiếu đi chính là khoảnh khắc làm người ta sững sờ, tim đập nhanh, hưng phấn đến nghẹn thở. "Ê, các cậu nói xem, Thẩm Tu Yến nhảy tốt như vậy, sao lại bị xếp ở hàng thứ ba nhỉ?" "Đúng đó, tới cả người ngoại đạo như tớ cũng nhìn ra cậu ấy nhảy là đẹp nhất, chẳng phải ít nhất cũng nên đứng hàng đầu sao?"
Lâm Tiểu Phong đã hầu hạ thiếu gia nhiều năm, rất ít khi thấy anh nghiêm túc nhìn một ai như thế. Nhưng người đó lại là Thẩm thiếu gia , nên cậu liền cảm thấy... ờ thì, cũng hợp lý thôi.
Thiếu phu nhân tương lai nhà mình, thật sự đúng là một cảnh đẹp ý vui .
Đây chẳng phải truyền thuyết "có thể mặn, có thể ngọt" đó sao?
Doãn Chu quay trở lại C vị, còn Thẩm Tu Yến lùi xuống hàng thứ ba.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995916/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.