Tinh Xa nhanh chóng chạy về khu chung cư.
Xe vừa dừng lại bên đường, Thẩm Tu Yến ngồi ghế phụ nghiêng đầu, chớp chớp mắt, mang theo chút lấy lòng, giọng nói mềm xuống:
"Cảnh Hàng...?"
Lâm Cảnh Hàng tháo dây an toàn, hạ lưng ghế xuống một chút, nghiêng người sang nhìn cậu.
"...?"
Ánh mắt Thẩm Tu Yến đầy nghi hoặc. Đèn đường xuyên qua kính xe, rọi lên hàng mi cậu, kéo xuống một mảng bóng mờ thật sâu.
Lâm Cảnh Hàng đưa tay xoa nhẹ má phải của cậu, ngón tay cái dùng sức vuốt một cái ở khoé môi, rồi bất chợt cúi người hôn xuống.
"Ngô..."
Thẩm Tu Yến cảm thấy cả người mình bị anh áp lại, mùi bạc hà pha chút hương chanh quen thuộc trên người anh bao trọn lấy mình. Trọng lượng của anh và sức ép trên ghế khiến cậu chỉ có thể ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế mà bị động tiếp nhận nụ hôn.
Ghế da chịu sức nặng của hai người, phát ra một tiếng kêu khẽ rất nhỏ.
Cảm nhận được hình như tâm trạng Lâm Cảnh Hàng đang không vui lắm, Thẩm Tu Yến liền thả lỏng toàn thân, chủ động vòng tay ôm cổ anh, hé môi mặc cho anh tiến vào, thậm chí còn dùng lực kéo anh lại gần hơn chút.
Cảm được sự ngoan ngoãn cùng chủ động lấy lòng ấy, cái chua ghen trong lòng Lâm Cảnh Hàng cũng dần tan ra.
Thỏ con nhà anh là của anh, chỉ của mình anh.
Thẩm Tu Yến càng mềm, anh càng muốn xâm chiếm sâu hơn.
Hai người nhắm mắt, chìm trong ôn nhu của nhau.
Ở ghế sau, Lâm Tiểu Phong khẽ ho một tiếng, dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995937/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.