Thẩm Tu Yến nằm trên giường, một tay nắm tay Lâm Cảnh Hàng, một tay đặt trên chăn, lặng lẽ hồi tưởng lại mọi chuyện ban ngày.
Lâm Cảnh Hàng đã ngủ say. Đêm khuya yên tĩnh, rất thích hợp để thả cho suy nghĩ trôi đi.
Eo cậu còn hơi đau, phía dưới cũng không thoải mái lắm. Dù đây mới là lần thứ hai, Lâm Cảnh Hàng làm chuyện gì cũng luôn trầm ổn, cẩn thận, chỉ riêng phương diện này là hoàn toàn không có kinh nghiệm, giống như một con thú non không biết khống chế sức lực, vừa vụng về vừa bướng bỉnh.
...Nhưng Thẩm Tu Yến lại thích chính là dáng vẻ này của anh.
Người đàn ông này, từ đầu tới cuối, đều là của mình cậu.
Cậu trở mình, trong ánh trăng lờ mờ ngắm nhìn gương mặt nghiêng đang ngủ của Lâm Cảnh Hàng. Ngũ quan anh sâu, đường nét rõ, hàng mày cũng đẹp đến mức khiến người ta muốn chạm vào.
Không nhịn được, Thẩm Tu Yến khẽ nghiêng người, hôn nhẹ lên g*** h** ch*n mày anh.
Nụ hôn rơi xuống, suy nghĩ lại quay về sàn đấu ngày hôm nay.
Khi tất cả mọi người đều chắc mẩm rằng Lâm Cảnh Hàng không thể thắng nổi Kỳ Trí Trăn, anh lại thắng.
Mà còn thắng hoàn toàn áp đảo.
Trong đầu Thẩm Tu Yến vẫn nhớ rõ phản ứng kinh ngạc của khán giả lúc đó.
Lâm Cảnh Hàng mới chỉ mở một cánh cửa tinh thần, vậy mà đánh bại được Kỳ Trí Trăn đã mở ba cánh cửa. Vì sao lại như vậy? Tư chất của anh rất tốt, nhưng chỉ dựa vào "tư chất tốt" thôi thì đâu thể vượt qua hẳn hai tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995946/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.