"A, là tiểu miêu!"
Thẩm Tu Yến phấn khích gỡ tay Lâm Cảnh Hàng ra khỏi mắt mình:
"Mau cho em xem nào!"
Vừa dứt lời, cậu liền thấy ở hõm cổ mình có một sinh vật nhỏ xù lông đang bám lên — bé xíu, mềm mại, đáng yêu đến mức làm người ta muốn tan chảy.
Đó là một bé mèo Ragdoll con, cả người tròn như cục bông. Hai móng vuốt nhỏ bám chặt vào cổ áo sơ mi của Thẩm Tu Yến, có chút bất an, ngước mắt nhìn cậu, khe khẽ kêu:
"Meo..."
Có lẽ cảm nhận được thiện ý từ Thẩm Tu Yến, biết người này sẽ không làm mình bị thương, bé Ragdoll con dù vẫn còn hơi lo lắng nhưng không hề bỏ chạy, cứ bám chặt trên người cậu.
Thẩm Tu Yến vui vẻ dùng hai tay bế bé mèo từ trên vai xuống, đặt lên đùi mình.
Tuy chỉ mới mấy tháng tuổi nhưng Đường Đậu không hề nhỏ, đuôi màu cà phê mềm mềm cọ cọ trên đùi cậu. Đôi mắt to tròn màu nâu nhìn chăm chú vào gương mặt trước mặt, rồi thử thò một bàn chân nhỏ ra chạm chạm.
Thẩm Tu Yến nhẹ nhàng nắm lấy cái móng nhỏ ấy. Miếng đệm thịt mềm mềm như bông, xúc cảm dễ chịu đến mức lòng người mềm theo:
"Nó đáng yêu quá..."
"Em thấy đáng yêu là được rồi."
Bàn tay lớn của Lâm Cảnh Hàng đặt lên vai cậu, giọng trầm mà dịu:
"Đặt tên cho nó đi?"
"Ừm..."
Thẩm Tu Yến nghĩ ngợi một lát, rồi bật cười:
"Mỗ phụ nhà em có mèo tên Đường Cầu, vậy nó gọi là Đường Đậu nhé."
"Được."
Lâm Cảnh Hàng đưa tay xoa tóc cậu.
"Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995951/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.