Lâm Cảnh Hàng vẫn nằm trên giường, chưa vội mở mắt. Anh chỉ đưa tay kéo Thẩm Tu Yến một cái, thuận thế ép cậu ngã xuống ngực mình, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.
Mặt Thẩm Tu Yến đỏ bừng, vội vỗ lên ngực anh một cái:
"Dậy mau!"
Lúc này Lâm Cảnh Hàng mới chậm rãi mở mắt, ngồi dậy:
"Được rồi, vợ ơi."
"Thủy Vân tinh đẹp quá..."
Thẩm Tu Yến chống tay lên bệ cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài kia mà thở dài cảm thán.
"Ừm, mảng hồng nhạt kia là màu hoa anh đào."
Lâm Cảnh Hàng giải thích, "Còn xanh lục là sắc nước của các dòng suối."
"Thật muốn tới gần nhìn lập tức luôn ấy."
"Lát nữa là được, bảo bối."
Đúng lúc này, một tiếng "meo~" yếu ớt vang lên.
Thẩm Tu Yến sững người:
"Đường Đậu?!"
Cậu lập tức nằm rạp xuống mép giường, thò đầu nhìn xuống bên dưới. Quả nhiên thấy cái bóng lông xù quen thuộc, vội vàng thò tay túm lên:
"Đường Đậu, sao em lại ở đây?"
"Chắc là... trốn lên phi thuyền theo tụi mình tới đây."
Lâm Cảnh Hàng suy đoán.
"Trời ơi, giờ làm sao bây giờ?"
Thẩm Tu Yến ngơ ngác.
"Không sao, anh xin một cái giấy thông hành thú cưng cho nó là được."
Nói rồi, anh mở trí não lên, kết nối tín hiệu Thủy Vân tinh, bắt đầu liên hệ làm thủ tục.
"Thế thì... được rồi vậy..."
Nghe thú cưng cũng có thể nhập tinh hợp pháp, Thẩm Tu Yến mới thở phào.
Cậu dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán Đường Đậu:
"Lần sau không được nghịch ngợm như vậy nữa, nghe chưa?"
"Meo..."
Đường Đậu trở mình, lộ bụng ra trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995953/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.