Thẩm Tu Yến vội che miệng, nhảy xuống giường, lao thẳng về phía nhà vệ sinh.
Lâm Cảnh Hàng thấy dáng vẻ đó thì tim lập tức rối cả lên. Chiều nay vừa truyền dịch xong, canh gà uống vào chưa được bao lâu đã nôn sạch, buổi tối khó khăn lắm mới ăn được mấy món, ngủ chưa lâu lại phải chạy đi nôn, như vậy thì bao giờ bảo bối mới bù lại nổi dinh dưỡng?
Anh lo cho đứa bé trong bụng, nhưng lo cho thân thể Thẩm Tu Yến còn nhiều hơn.
Anh bước vào thì thấy Thẩm Tu Yến đang chống tay lên thành bồn rửa, nôn khan đến cả người run lên.
Cậu gầy đến mức ngón tay bám vào mép bồn rửa trắng bệch, khớp xương nổi lên rõ ràng. Vòng eo vốn đã nhỏ giờ lại càng gầy hơn. Hôm nay ôm cậu từ bệnh viện về, anh đã cảm giác rõ là nhẹ hơn trước; bế suốt một đoạn đường mà gần như không thấy tốn sức.
Cơn đau xót nhói qua ngực, như có ai dùng kim nhỏ châm lên:
Nếu có thể, anh thật muốn thay cậu chịu hết những mệt mỏi này. Nhưng đau đớn trên thân thể, dù anh có yêu cậu đến đâu cũng không cách nào thay được.
Lần này cậu không nôn ra bao nhiêu, đa phần là nôn khan. Lâm Cảnh Hàng thở phào một chút – ít nhất bữa tối cũng không bị nôn sạch, vẫn còn chút dinh dưỡng giữ lại cho cậu và cho bé con trong bụng.
Nôn xong, Thẩm Tu Yến mở vòi nước rửa mặt, xúc miệng. Một tay theo thói quen xoa nhẹ bụng, tay kia lấy khăn lau miệng.
Trong gương, cậu nhìn thấy Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995963/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.