Thẩm Tu Yến và Lâm Cảnh Hàng cùng nhau bước vào sân, lập tức cảm nhận được ánh mắt lén lút của đám người hầu đang nhìn bụng mình. Cậu đỏ bừng cả mặt, bất giác nhớ lại lần trước tới Lâm gia—đêm đó vừa khéo lại bị "hôn môi mở khóa", hôm sau ăn sáng còn uể oải bị hiểu lầm... khiến người hầu tưởng rằng cậu đã mang "tiểu thiếu gia".
Không ngờ lần thứ hai đến thật sự là đang mang thai.
Nhìn dáng vẻ đám người hầu, chắc chắn mỗ phụ Bách Thư đã nói chuyện này với họ, nên ai nấy đều cứ như sợ cậu bị gió thổi đổ vậy.
Thẩm Tu Yến khẽ xoa bụng, trong lòng mềm nhũn: Bách Thư và Lâm Thắng Chi nhìn thấy hai đứa trở về liền vui mừng ra đón. Trên mặt Bách Thư là nụ cười rực rỡ không che giấu được: "Tiểu Yến, lại đây cho mỗ phụ nhìn một chút nào!" Tu Yến tiến lại, để mặc mỗ phụ kéo qua kéo lại xem trái xem phải, cuối cùng ánh mắt rơi xuống bụng cậu: "Mọi thứ đều ổn chứ?" Biết mỗ phụ đang hỏi chuyện thai nghén, Thẩm Tu Yến ngoan ngoãn cười đáp: "Vẫn khoẻ ạ, mỗ phụ đừng lo." "Vậy thì tốt!" Bách Thư lập tức kéo cậu vào phòng, hoàn toàn không coi Lâm Cảnh Hàng đang đứng kế bên ra gì, miệng cười tươi rói: Lâm Thắng Chi đã ngồi ở vị trí chủ nhà, còn Tu Yến bị Bách Thư kéo ngồi cạnh. Trên bàn
Bảo bảo, nhiều người mong chờ con như vậy đó, nhất định phải ngoan ngoãn chào đời nhé.
"Mau vào đi, cơm làm xong hết rồi, chỉ chờ hai đứa về để ăn!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995967/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.