"Gia chủ, thiếu phu nhân căn bản không để ngài vào mắt. Đám người hầu đều là một tay ngài dạy dỗ, vậy mà cậu ta nói lục soát là lục soát, mới gả vào được bao lâu đâu, đã muốn tự mình..."
"Ừm." Bách Thư chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, "Về, ta xem trước đã."
"Vâng..."
Ba người vừa về tới Lâm trạch, việc đầu tiên Bách Thư làm là bảo người khống chế luôn tên người hầu vừa đi méc kia.
"G... gia chủ?!" Người hầu kia hoảng hốt, "Ta là người hầu đã hầu hạ ngài nhiều năm... Chẳng lẽ ngài muốn trơ mắt nhìn thiếu phu nhân không nể mặt ngài, lật ngài xuống..."
"À." Bách Thư bật cười, nhưng nụ cười lại rất lạnh.
"Tiểu Yến không phải loại người đó. Ngươi chưa nói rõ đầu đuôi, đã vội chạy đến trước mặt ta nói xấu nó, còn khẳng định là nó muốn giành quyền quản lý nhà này với ta à?"
Bà hơi cúi người, giọng nói vẫn dịu dàng như nước, nhưng trong mắt lại như đóng băng:
"Rốt cuộc là ngươi có dụng ý gì?"
"Ta..." Người hầu đảo mắt liên tục, lắp bắp:
"Gia chủ minh xét, ta ở Lâm trạch bao nhiêu năm, đều thật lòng nghĩ cho ngài..."
"Thật không?" Bách Thư chậm rãi nói, "Nếu thật lòng vì ta, vậy ngươi có biết ta đã sớm định giao việc quản lý Lâm trạch này lại cho Tiểu Yến không?"
Người hầu nghe đến đây, chỉ cảm thấy sau gáy lạnh buốt. Sắc mặt hắn trắng bệch, như bị ai rút sạch máu.
"Dẫn hắn vào trong." Bách Thư nói với cấp dưới đã khống chế tên này.
"Vâng, gia chủ."
Nói xong, bà sải bước đi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995980/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.