Sau một lúc lâu, Lâm Cảnh Hàng cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ yên của Thẩm Tu Yến.
Cậu đẹp đến mức khiến người ta nghẹn lời, dịu dàng, tĩnh lặng, giống như một thiên sứ đang ngủ.
Trong lòng anh, sát khí vừa rồi cũng tan đi sạch sẽ. Anh chỉ muốn nhào tới ôm chặt cậu vào lòng, nhưng lại sợ làm cậu tỉnh giấc.
Lần sinh này quá vất vả, khí huyết đều suy, lúc này ngủ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Lâm Cảnh Hàng không nỡ quấy rầy.
Nhưng rồi, Thẩm Tu Yến vẫn tỉnh.
"Làm sao vậy?"
Cậu mở mắt, ngước lên nhìn anh.
Dưới ánh đèn, đôi mắt của Lâm Cảnh Hàng sâu hơn bình thường rất nhiều, trong đó mang theo một tia u tối nặng nề.
"Không sao."
Anh ôm cậu vào lòng, cằm tựa lên hõm vai cậu.
Thẩm Tu Yến ngửi thấy hương chanh nhạt trên người anh, tay khẽ vuốt tóc anh, bật cười khẽ. Nhiều lúc, cậu thực sự quên mất Lâm Cảnh Hàng mới chỉ hai mươi mấy tuổi, tuổi còn nhỏ hơn mình.
"Tu Yến."
Giọng Lâm Cảnh Hàng như đang làm nũng, gọi tên cậu trong hõm cổ.
"Ừm?"
Thẩm Tu Yến khẽ đáp.
"Đừng rời khỏi ta, được không?"
Giọng anh trầm xuống, mang theo chút u uất.
"Sao có thể chứ?"
Thẩm Tu Yến ngẩn ra, không hiểu sao hôm nay anh lại nói mấy câu kỳ lạ như vậy.
"Đáp ứng ta."
Âm thanh của Lâm Cảnh Hàng rất nhỏ, nhưng trong đó lại có sự gấp gáp và cầu xin mà anh chưa bao giờ bộc lộ ra như thế.
"Được mà..."
Thẩm Tu Yến vòng tay ôm lại anh, giọng mềm đi:
"Ta sẽ không rời xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995995/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.