Nhiễm Nguyên Kỳ nghe hai đứa nhỏ gọi "mỗ phụ", cả người như bị sét đánh, há miệng mà không ra nổi một chữ.
Cái thằng nhóc lớn kia thôi đi, hai cục thịt bé xíu này cũng gọi Thẩm Tu Yến là mỗ phụ là sao?!
Thẩm Tu Yến còn trẻ như vậy, sao có thể sinh cho Lâm Cảnh Hàng ba đứa con được chứ!
Giả, nhất định là giả!
Trong đầu Nhiễm Nguyên Kỳ điên cuồng tìm cớ. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Cảnh Hàng, như muốn moi từ sắc mặt anh ra một chút sơ hở:
những đứa trẻ này chắc chắn không phải con của hai người bọn họ, đúng không?
Hay là... Lâm Cảnh Hàng vì dỗ dành Thẩm Tu Yến nên cố ý mượn mấy đứa nhỏ tới diễn trò?
Nhiễm Nguyên Kỳ nghĩ ra đủ loại khả năng, nhưng lại cố sống cố chết không chịu thừa nhận sự thật:
đây là con ruột của hai người.
"Lâm... Lâm tam thiếu."
Nhiễm Nguyên Kỳ gom hết can đảm, lên tiếng gọi:
"Ta là Nhiễm Nguyên Kỳ. Lâm lão gia tử từng nói với ta, hy vọng ta giúp ngài mở khóa. Ta có thể giúp ngài rất nhiều..."
Ánh mắt Lâm Cảnh Hàng lập tức lạnh hẳn xuống.
Anh còn không nhìn thấy à? Cả nhà anh đều đang ở đây.
Vì chuyện Nhiễm Nguyên Kỳ mà hôm đó Thẩm Tu Yến đã giận anh một trận.
Thế mà người này còn dám ám hồn bất tán chạy tới trước mặt Tu Yến?
Đã nể mặt mà cho một tấc, hắn lại muốn lấy luôn cả thước.
Nhiễm Nguyên Kỳ thấy sắc mặt Lâm Cảnh Hàng không tốt, nhưng không bị quát mắng ngay, lại tưởng mình có hy vọng, càng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2996009/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.