"Cái gì, Lôi Duệ lại chủ động khiêu chiến người khác sao?!"
"Người đó là ai vậy?"
"Chưa từng thấy qua!"
Tuy Lâm Cảnh Hàng đã thắng liên tiếp suốt mười chín trận, nhưng giữa biển người trong Tinh Võng, thật sự từng tận mắt xem hắn đánh nhau cũng chưa được một phần năm.
"Nhưng mà... hắn đẹp trai quá..."
Mũi roi trong tay Lôi Duệ chỉ thẳng về phía Lâm Cảnh Hàng, lập tức khiến ánh mắt mọi người đều dồn hết lên người hắn.
"Đúng đó, khí thế khủng khiếp luôn!"
"Nhìn hắn thôi mà chân ta muốn mềm rồi..."
"Còn người bên cạnh hắn, cái Omega kia xinh quá, chắc là bạn đời của hắn rồi..."
Thẩm Tu Yến đứng sát bên cạnh Lâm Cảnh Hàng, hoàn toàn không có tâm trạng mà vui vì những lời trầm trồ đó, chỉ nhíu mày lo lắng nhìn Lâm Cảnh Hàng.
Gần như đối mặt trực diện với Lôi Duệ như vậy, cậu mới chân chính cảm nhận được áp lực và thực lực đáng sợ của hắn.
Lâm Cảnh Hàng vẫn chỉ yên tĩnh nhìn lại, ánh mắt bình thản như mặt hồ, chẳng hề có lấy nửa phần dao động, càng không hề có ý lùi bước.
Hai người cứ thế đối diện nhau giữa lôi đài, không khí như căng ra thành một sợi dây.
Khóe môi Lôi Duệ chậm rãi nhếch lên, là một nụ cười lạnh như băng, làm những người xung quanh vô thức rùng mình.
"Quả nhiên là Lâm tam thiếu." – giọng hắn trầm thấp vang lên – "Lâm thiếu thật đúng là gan cùng trời."
"Ta cũng không thấy có gì đáng sợ." – Lâm Cảnh Hàng bình tĩnh đáp.
"Ha ha ha..."
Lôi Duệ bỗng bật cười, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2996018/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.