Thẩm Tu Yến nằm trên "giường" lá chuối tây, dưới lưng là áo sơ mi của Lâm Cảnh Hàng, trên người phủ áo khoác của anh. Từ đầu tới chân đều là hơi thở của Lâm Cảnh Hàng bao bọc lấy.
Đêm trong rừng hơi lạnh, nhưng toàn thân đều được quần áo của người kia che chở, cậu lại chẳng thấy lạnh chút nào.
Cậu co người trong lớp áo khoác rộng, nằm nghiêng, qua kẽ lá trên cao nhìn ánh trăng lấp loáng rơi xuống, cũng thấy được bóng dáng Lâm Cảnh Hàng đang đi qua đi lại tìm củi khô để nhóm lửa.
Trong rừng rất tối, chỉ có ánh trăng nhạt chiếu qua tán cây. Thẩm Tu Yến nhìn bóng lưng trần và vòng eo rắn chắc của anh đang cúi xuống nhặt cành khô, trong lòng vừa chua xót lại vừa an tâm.
Anh thật sự... vừa soái, vừa cho mình cảm giác an toàn.
Thẩm Tu Yến khẽ xoa xoa bụng mình. Cậu lo, nhưng cũng biết lo lắng chẳng giải quyết được gì. Điều duy nhất cậu sợ bây giờ là đứa bé trong bụng sẽ không đủ dinh dưỡng.
Lâm Cảnh Hàng đi đi lại lại trên khoảng đất trống, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cậu, xác nhận cậu vẫn ổn rồi mới yên tâm tiếp tục.
Anh nhặt về mấy loại gỗ khác nhau, cuối cùng chọn ra hai loại thích hợp nhất để lấy lửa:
– Một mảnh tre dùng làm tấm kê phía dưới.
– Một loại cành cây khô đặc biệt, trong rừng mưa ẩm ướt này hiếm hoi mới tìm được, dễ bắt lửa hơn.
Anh còn gom được ít cỏ khô, cuộn lại, kẹp giữa tre và cành khô để khi có tàn lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2996025/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.