Tuyết rơi dày đặc trên bến tàu.
Đoạn cầu gỗ vươn dài ra biển phủ kín một màu trắng xóa, mấy con thuyền neo bên cạnh cũng khoác lên mình một lớp bạc mỏng. Chung quanh là những cột buồm cũ kỹ xiêu vẹo, vài chiếc ô tô rỉ sét bị bỏ hoang, tất cả đều bị tuyết nuốt trọn, biến cả khu bến thành một mảng ngân bạch lạnh lẽo.
Trên tóc Thẩm Tu Yến và Lâm Cảnh Hàng cũng đọng lại từng bông tuyết nhỏ. Hai người cứ thế ôm nhau giữa gió rét mà hôn, hơi lạnh bị hơi thở nóng hổi trên môi xua đi từng chút một.
Bên ngoài là băng giá, trên môi lại là lửa.
Lâm Cảnh Hàng khẽ nâng mặt Thẩm Tu Yến, vừa hôn vừa như muốn truyền hết nhiệt độ cơ thể mình sang cho cậu.
Nụ hôn ấy dây dưa đến mức khó mà dứt ra. Hai người gần như quên mất xung quanh còn có người, mặc kệ dưới bến tàu này vẫn còn thuộc hạ Lâm thị đang trầm mặc đứng gác, còn có đám người Lôi thị bị trói nằm trên đất cũng ngơ ngác nhìn.
Lôi Duệ bị trói chặt, ngã trên nền tuyết, máu loãng hòa với nước tuyết, bộ dáng vô cùng thê thảm, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đang hôn nhau.
"Thẩm Tu Yến, đồ... chìa khóa d*m đ*ng đó." Hắn bỗng bật cười, giọng khàn khàn, răng dính máu, nói, "Đẹp như vậy, mị như vậy, tao thật sự rất muốn đem mày..."
Chưa nói dứt, hắn đã bị Lâm Thất đá một cước, đạp cho lăn bớt mồm.
Lôi Duệ ho sặc vài tiếng, phun thêm hai ngụm máu, vẫn cố cười, giọng càng điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2996033/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.