Thẩm Tu Yến cẩn thận nhận lấy chiếc chuông gió, treo lên đầu giường nhỏ của Tiểu Quân Lưu. Cậu khẽ lắc cho chuông rung lên, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con:
"Lưu nhi, nhìn xem, các ca ca đều thích con như vậy đó."
Tiểu Quân Lưu nằm trên chiếc giường nhỏ, ngửa mặt cười với cậu.
"Đệ đệ cười đẹp ghê!" Tiểu Quân Hành reo lên.
"Đệ đệ thật xinh..." Tiểu Vân Thanh cũng không nhịn được cảm thán.
Dù Quân Lưu mới nửa tuổi, nhưng ai nhìn cũng thấy tương lai lớn lên chắc chắn là một tiểu mỹ nhân.
Thẩm Tu Yến đưa ngón tay chọc chọc lên má con. Tiểu Quân Lưu lập tức đưa tay ra, nắm chặt lấy ngón tay của mỗ phụ.
Mấy đứa nhỏ vây quanh bên giường, chăm chú nhìn đệ đệ. Gần đây, Tiểu Quân Lưu đã được sáu tháng, Thẩm Tu Yến vẫn kiên trì tập nói chuyện với con mỗi ngày. Thế là cậu dịu giọng dỗ:
"Lưu nhi, các ca ca đang nhìn con nè, gọi 'ca ca' đi."
"Ngô..." Tiểu Quân Lưu cười khanh khách, nhưng vẫn chưa gọi được.
Thẩm Tu Yến lại đổi cách:
"Vậy... gọi 'mỗ phụ' nhé?"
Đôi mắt phượng nho nhỏ của Quân Lưu nhìn thẳng vào cậu, rồi bé mấp máy môi:
"Mỗ... ngô..."
Trong lòng Thẩm Tu Yến như bị rưới mật, ngọt đến mềm nhũn. Thân thể Lưu nhi không tốt, nhưng trí tuệ lại rất nhanh nhạy, cũng giống các ca ca, mở miệng nói sớm như vậy.
Cậu càng dịu dàng hơn, giọng nói mềm như nước:
"Đúng rồi... bảo bối ngoan lắm... nói 'mỗ phụ' nào..."
Tiểu Quân Hành và mấy đứa kia đều nín thở nhìn chằm chằm. Đệ đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2996036/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.