Về đến nhà, Thẩm Tu Yến và Lâm Cảnh Hàng nhẹ tay nhẹ chân bế hai bé sinh đôi đang ngủ say, đặt từng bé lên chiếc giường nhỏ trong phòng của chúng, cẩn thận đắp chăn ngay ngắn rồi mới lùi ra ngoài.
Buổi tối, Thẩm Tu Yến nằm trong lòng Lâm Cảnh Hàng mà trằn trọc, cứ xoay người mãi.
"Làm sao vậy, bảo bối?"
Lâm Cảnh Hàng cảm nhận được người trong ngực không yên, khẽ hỏi.
"Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi..."
Giọng Thẩm Tu Yến nhỏ xuống,
"Ta có hơi hồi hộp."
"Đừng sợ."
Trong chăn, Lâm Cảnh Hàng đưa tay nắm chặt tay cậu,
"Có ta ở đây."
"Ừm."
Thẩm Tu Yến khẽ gật đầu.
Đến hôm đó, Lâm Cảnh Hàng sẽ tới xem trực tiếp. Ban đầu Thẩm Tu Yến còn muốn để anh đưa cả Tiểu Quân Lưu theo, nhưng nghĩ đến hiện trường quá ồn, ánh đèn, hiệu ứng đặc biệt đều rất mạnh, sợ ảnh hưởng đến thân thể của bé nên lại thôi.
"Sau khi công khai xong..."
Thẩm Tu Yến thì thầm,
"Ngươi lên hát cùng ta bài 《Thời Gian Quay Lại》 nhé."
"Được."
Đó là ca khúc đầu tiên Thẩm Tu Yến từng viết, cũng là bài tình ca của hai người bọn họ.
Được cùng nhau hát trên sân khấu, trong đêm concert của chính mình, đối với cậu mà nói là một chuyện vô cùng có ý nghĩa.
Ngày concert đến rất nhanh.
Sáng hôm đó, Thẩm Tu Yến gửi bốn đứa nhỏ về Thẩm gia cho Lục Lâm Dung trông giúp, còn mình thì cùng Lâm Cảnh Hàng lên xe đến sân vận động – nơi tổ chức buổi biểu diễn – để chuẩn bị từ sớm.
Chuyên viên trang điểm ngồi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2996042/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.