"Trung học Olympic Toán?! Là... Toán Olympic cấp 2 ấy hả?!"
Trong phòng live stream, có người xem trực tiếp sững sờ.
"Tiểu Quân Hành mới 5 tuổi thôi mà?!"
"Nó thực sự hiểu nổi quyển đó hả?"
"Quỳ luôn, thiên tài thật sự..."
"Không hổ là con trai Lâm tam thiếu..."
Lâm Cảnh Hàng buông hai bé song bào thai ra, đi đến bên cạnh Tiểu Quân Hành, cúi xuống xem bài.
Anh chỉ cần liếc sơ vài dòng, liền cầm lấy cây bút trong tay con:
"Con làm đúng rồi. Nhưng mà, bài này còn có cách giải gọn hơn. Ví dụ như... thế này này..."
Ngón tay anh vẽ nhanh vài dòng, giải pháp đã ngắn hơn thấy rõ.
"À..." Tiểu Quân Hành gật đầu rất nghiêm túc, "Ba ba, con hiểu rồi!"
Bên Tinh Võng, người xem đồng loạt mộng bức:
"Hiểu rồi? Nhanh như vậy là hiểu cái gì cơ???"
"Mẹ ơi hỏi sao tao quỳ trước cái livesteam này..."
"Hệ 'con nít nhà người ta' đánh thắng tuyệt đối..."
Lúc này nước trong nồi đã sôi.
Thẩm Tu Yến đứng dậy, đổ kê đã vo sạch vào nồi, bắt đầu nấu cháo.
Chẳng mấy chốc, nồi cháo kê nóng hổi đã chín. Anh bê nồi cháo sang một bên, đổi sang chiếc chảo dùng để xào rau, chuẩn bị nhường bếp cho Lâm Cảnh Hàng "ra tay".
Bên khán giả lại một phen hoảng hốt:
"Khoan đã... Lâm tam thiếu mà cũng biết xào rau á?!"
Chỉ thấy anh đổ dầu vào chảo, chờ dầu nóng rồi đánh trứng ra bát, thêm chút muối, đánh đều, sau đó trút vào chảo đảo nhanh tay. Trứng vừa chín tới, anh thả cà chua đã cắt nhỏ vào xào chung.
Cả quá trình tuy hơi vụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2996046/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.