Editor: Hye JinNhưng Đàm Tú Phương không động lòng: "Chu Lập Ân, ngươi mất cha từ năm hai tuổi, mẹ ngươi tái hôn.
Ta nuôi nấng ngươi từ khi người con nhỏ đến lớn tới bây giờ, ngươi 4 đứa con gái cũng là ta nuôi lớn.
Ta đã 60 tuổi rồi, các người chê ta chân tay vướng víu, đuổi ta vào thành làm bảo mẫu, từ ngày ta vào thành kia chúng ta đã không còn quan hệ.
Ngươi đi đi, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ở chỗ ta không có, ngươi tới ít tới nhiều kết cục cũng như nhau."Thấy bà già này vẫn còn cố chấp bất cận nhân tình như vậy, Chu Lập Ân xé lớp mặt nạ hiền lành xuống, oang oang nói rõ mục đích của chính mình: "Tiểu Cường nằm ngoái quen biết đối tượng, muốn kết hôn, nhà gái bên kia yêu cầu cần có nhà ở.
Bà mua cho hắn một căn nhà, bằng không đem căn nhà bà đang ở nhường lại cho nó cũng là chuyện đương nhiên, Tiểu Cường chính là bà một tay nuôi lớn, là cháu trai đích tôn của bà, bà tổng không thể trơ mắt nhìn hắn hôn nhân thất bại đi!""Ngươi tìm nhầm người.
Một bà lão ăn no chờ chết như ta làm sao có tiền mua nhà được? Đi đi."Đàm Tú Phương lạnh nhạt trả lời.
Còn về Chu Tiểu Cường? Cô nuôi hắn mười mấy năm, khi cô bị đuổi đi vậy mà đứa nhỏ đó chẳng vì vô mà nói một câu.
Nhiều năm như vậy có đến thăm có liếc mắt nhìn cô một cái không? Không có, toàn bộ không có, toàn bộ nhà họ Chu đều là bạch nhãn lang."Chu Lập Ân lườm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ly-hon-1950/14706/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.